Một buổi chiều mưa ở Ho Chi Minh City, Linh vội vã chạy vào quán cà phê để trú mưa. Vì quá vội, cô va phải một chàng trai đang bước ra cửa.
Ly cà phê rơi xuống, nước bắn tung tóe.
Linh hoảng hốt:
“Xin lỗi! Tôi không cố ý!”
Chàng trai chỉ cười nhẹ:
“Không sao… nhưng hình như cô nợ tôi một ly cà phê khác.”
Hai người ngồi lại nói chuyện. Từ vài câu xã giao, họ nói chuyện suốt cả buổi chiều mà không nhận ra mưa đã tạnh từ lúc nào.
Trước khi rời đi, chàng trai nói:
“Có lẽ hôm nay tôi nên cảm ơn cơn mưa.”
Linh ngạc nhiên:
“Vì sao?”
Anh nhìn cô, mỉm cười:
“Vì nếu không có nó… tôi đã không gặp được người mình muốn gặp thêm nhiều lần nữa.” 💗