Đêm đó, khoảng gần 3 giờ sáng, lô cao su tối đen như mực. Không một ánh đèn, chỉ có tiếng gió lùa qua những hàng cây cao su đứng im lặng như đang nhìn theo ai đó.
Chú tôi vừa tan ca, chạy xe máy về nhà qua con đường quen thuộc trong lô. Giờ này, bình thường đến một bóng người cũng không có.
Nhưng hôm đó… lại khác.
Từ xa, dưới ánh đèn xe yếu ớt, chú thấy một bóng người đang đi bộ.
Là một cô gái.
Tóc ngắn, ướt sũng, từng lọn dính bết vào mặt. Trên tay cô cầm một chiếc nón, bước đi chậm rãi giữa con đường đất trống trải.
Chú tôi hơi ngạc nhiên.
Giờ này mà lại có người đi một mình trong lô cao su?
“Hay là người ta gặp chuyện gì…” – chú nghĩ vậy, rồi từ từ vặn ga chạy chậm lại, định tiến tới hỏi.
Nhưng càng đến gần… chú càng thấy có gì đó không ổn.
Không khí xung quanh bỗng lạnh hẳn đi.
Gió im bặt.
Chỉ còn lại tiếng máy xe và… tiếng bước chân của cô gái.
Kỳ lạ là… dáng đi của cô không giống người bình thường.
Cứng đờ.
Từng bước như bị giật… không hề có nhịp đi tự nhiên.
Chú bắt đầu thấy lạnh sống lưng.
Còn cách khoảng vài mét…
Cô gái bỗng dừng lại.
Đứng im.
Không quay đầu.
Không cử động.
Chỉ đứng đó… giữa con đường vắng.
Tim chú tôi đập mạnh. Tay siết chặt tay ga.
Rồi trong một khoảnh khắc—
Cô gái… biến mất.
Không phải chạy đi.
Không phải khuất vào bóng tối.
Mà là… biến mất ngay trước mắt.
Như chưa từng tồn tại.
Chú tôi chết lặng vài giây, rồi hoảng hốt vặn ga, phóng xe hết tốc lực về nhà. Không dám quay đầu lại dù chỉ một lần.
Từ hôm đó, chú tuyệt đối không bao giờ đi ngang lô cao su vào ban đêm nữa.
Và mỗi lần kể lại… chú vẫn khẳng định:
“Cái đó… không phải người.”