Em vẫn đi pha cafe cho anh bình thường nhưng nay chẳng có sữa thêm vào. Anh nhìn cốc cafe rồi nhíu mày. Em đi ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại. Cái cửa như muốn rơi hẳn ra, anh nghe xong còn giật mình. Đến gần chiều, anh chẳng chịu được nữa mà nhắn cho em.
"Nhóc con nộp báo cáo chưa mà về"
"Khỏi cần nhắc tôi biết tự mang lên nộp"
Ở đầu dây bên kia, em nhắn xong thì vùng và vùng vằng lấy tập báo cáo rồi mang lên phòng hắn. Vừa đến phòng anh thì cái cửa lại bị tra tấn. Em đạp một phát của mở ra, rồi vào đặt mạnh hồ sơ lên bàn. Anh nhìn rồi cười nhẹ, tay anh nắm lấy tay em. Em vùng tay ra mà chẳng được. Anh kéo em ngồi xuống đùi mình rồi ôm em. Tiện tay véo nhẹ má em nữa.
"Đang ở công ty nên mong sếp giữ tự trọng"
"Vẫn dỗi à?"
"Ai dám dỗi ạ, sợ sếp thấy em PHIỀN thôi ạ"
"Bước vào cuộc đời anh xong rồi muốn bước ra à, đâu có dễ"
"Em nào dám, người PHIỀN như em thì làm sao bước vào cuộc đời sếp được"
Anh cười bất lực rồi giữ eo em sát lại, face to face. Anh dụi mặt vào vai em hít nhẹ cái hương sữa. Em bất ngờ rồi đẩy đầu anh ra nhưng không được. Chắc em không để ý những lần em ngồi gần anh làm cái hương sữa trên người em thoảng thoảng nên anh nghiện em rồi.
"Quang Anh đi ra"
"Bé ơi anh nghiện em rồi"
"Này anh nói cái gì vậy, làm việc nhiều quá nên sảng hả"
Anh lắc đầu rồi hôn nhẹ cổ em. Em tát nhẹ mặt anh rồi phụng phịu như em bé.
"Duy có thích anh không?"
"Không"
"Chắc không?"
Anh nhìn thẳng mặt em bắt em trả lời. Em ngượng đỏ mặt nhưng vẫn lắc đầu. Anh dùng tay giữ mặt em lại rồi hôn chụt phát vào môi em.
"Aaaa ai cho chứ, nụ hôn đầu của tôi"
"Không thích anh thì để anh tán Duy nhá"
"Chứ anh thích Duy rồi"
"Không cho đó thì sao"
"Vậy thì anh bắt về làm vợ luôn khỏi tán"
Em bĩu môi rồi lại bị anh hôn cái nữa. Em đã ngại lại càng thêm ngại, anh biết cách làm em ngại thật. Sau giờ làm anh đưa em về, tối lại đặt cho em một cốc nước ship đến tận nhà. Người giao lại rất quen thuộc. Chẳng ai ngoài anh, anh mua rồi mang qua cho em. Em ngồi uống nước còn anh cứ bám em. Nhìn anh lúc này chẳng quen mắt chút nào nhưng vẫn mặc kệ anh.
"Sao anh bám em quá vậy?"
"Tại em thơm với lại đáng yêu. Anh nghiện bé thật rồi"
"Bé cái gì chứ"
Cả hai ngồi đó nói chuyện rồi xem phim. Thỉnh thoảng anh lại thả thính vài câu. Không ngờ cái con người lạnh ngắt với người ngoài này lại biết thả thính. Đúng là sến nhưng lâu cũng quen tai. Hàng ngày vẫn vậy chỉ là giờ anh thay đổi quá nhanh, thay đổi chắc là vì có em cạnh bên. Không biết từ bao giờ nhưng em đã quen với cách anh thả thính, quen với từng hành động của anh. Cứ nghĩ em không thích vậy thôi chứ em thích anh mà. Duy bước vào cuộc đời anh, em như ánh sáng của cuộc đời anh vậy. Có em mà anh thay đổi được tính cách, biến một người ít nói hay cọc thành người biết yêu, biết quan tâm người khác. Đặc biệt biết bám người.
___END___