Giấc mơ của Syl
Tác giả: Thừa Tử-Vạn Hi
Gia đình
Cậu cô đơn nằm trên giường bệnh viện, có vẻ không thiết tha gì với cuộc sống nữa. Dẫu các bác sĩ đã cố hết sức giữ lại được mạng sống cho cậu, nhưng có lẽ... thứ họ giữ lại được chỉ là thân xác này.
Kể từ khi vụ tai nạn giao thông ấy xảy ra, dường như tử thần đã lấy mất nửa cái mạng của cậu. Lúc nào thần trí cũng mơ mơ màng màng, cứ như một kẻ điên trầm tĩnh, hoặc là một người buồn ngủ bị bắt tỉnh giấc.
Giữa khoảng trống vô định và những giấc mơ rời rạc không hồi kết, cậu dần chìm vào giấc ngủ. Một giấc ngủ dài, đến nỗi chẳng rõ những gì diễn ra trong đó là mơ, hay nó đã thật sự là cuộc sống của cậu.
Nhưng không ai biết, chính giấc mơ rời rạc ấy là nơi cậu muốn tới nhất. Vì chốn không thật đó có người mẹ quá cố của cậu.
•-•-•
7 giờ tối. Bang Washington, Hoa Kỳ.
Reng reng reng! Reng reng reng!
Chàng thiếu niên từ trong nhà bếp vội vã chạy ra phòng khách để nghe cuộc điện thoại. Vừa nhấc máy, giọng người phụ nữ đã vang lên:
- Cưng à, tối nay mẹ về trễ nên con ăn trước đi nhé.
- Ừm, ừm!
Đáp lại giọng điệu cuốn hút của người phụ nữ, là từng tiếng ú ớ không rõ ràng của cậu con trai. Vì từ khi sinh ra, cậu đã bị khiếm ngôn.
Tối nay mẹ lại tăng ca, căn nhà hôm nay có lẽ sẽ lại phẳng lặng như bao ngày cô đi vắng.
'Buồn chết mất!'
Cậu thầm nghĩ, rồi lặng lẽ cúp máy sau khi nghe đủ lời căn dặn đã lặp lại nhiều lần của mẹ.
Như nhớ ra điều gì đó, cậu chạy về phía tủ lạnh, nhanh tay mở cửa tủ. Bên trong là hai phần bánh việt quốc ngon mắt. Vậy... hai phần bánh này phải để cho một mình cậu xử lý rồi...
Dinh dong.
Tiếng chuông cửa vang lên một cách bất ngờ, tuy không dồn dập như tiếng chuông điện thoại ban nãy, nhưng nó vẫn làm cậu hơi giật mình. Nhưng cậu cũng không nghĩ nhiều mà chạy lại mở cửa.
Cánh cửa gỗ vừa mở ra, đập vào mắt cậu là một thân ảnh vừa quen vừa lạ. Người trước mặt làm cậu đơ người trong chốc lát. Một dòng ký ức bỗng chốc ùa về, cuốn trôi lớp bụi thời gian.
Cậu nhận ra rồi, người này là anh trai cậu, kẻ đã bỏ rơi cả gia đình vào lúc nguy cấp – Soln Zelphir. Hắn đứng đó, khóe môi mấp máy.
- Syl.
Soln thốt ra một cái tên kỳ lạ, đó không phải tên cậu, càng không phải biệt danh của cậu. Nhưng trong một khoảnh khắc nhỏ nhoi, cậu bỗng thấy cái tên này thật... quen thuộc.
Cậu ngẩng đầu nhìn người anh trai vừa xa lạ vừa thân thuộc. Soln – kẻ đứng ngược sáng cũng cúi đầu nhìn cậu trong im lặng. Hắn đứng đó, ngược với ánh sáng đèn đường. Gương mặt của Soln như thêm phần u tối, nhất là đôi mắt. Đôi mắt nâu thẫm có phần giống cậu nhìn chằm chằm vào dáng hình nhỏ bé trước mắt. Đôi mắt ấy... không có ánh sáng.
Cả hai nhìn nhau, cậu và anh trai đã rất lâu không gặp mặt. Tuy tình huống này có chút gượng gạo, hay phải nói là đáng ngờ nhưng đối với một đứa trẻ to xác như cậu thì chẳng là gì cả. Cậu càng không sợ tên xấu xa như hắn, ý định duy nhất chỉ có đóng cửa rồi vào bếp, tiếp tục làm bữa tối.
Có lẽ do đã ở trong nhà quá lâu, cậu lúc này chẳng khác nào con bê con ngoan ngoãn, chỉ biết ở nhà chờ mẹ về cả. Kèm theo đó là một sự tự tin có phần mù quáng về việc "chỉ cần không bước ra khỏi nhà là sẽ ổn".
Cậu giơ tay lên định đóng cửa. Nhưng chưa kịp để cậu động vào tay nắm cửa, Soln liền chen một chân vào, tay cũng nắm lấy cửa. Quả nhiên, người không sợ chính là người luôn gặp nguy hiểm nhất, cụ thể ở đây là cậu.
Bàn tay to lớn của hắn chặn cửa làm cậu không khỏi giật thót. Đến lúc này không thể nói là “không có gì” nữa.
- Mẹ không ở nhà đúng không? Cho anh vào.
Chưa đợi cái gật đầu của cậu, hắn đã tự tiện bước vào. Còn “chu đáo” đóng cửa. Cậu đứng một bên nhìn loạt hành động diễn ra trơn tru trước mắt, chỉ có thể ú ớ vô vọng. Bây giờ chỉ có thể hy vọng không chọc điên hắn thôi.
Cậu muốn hét, muốn la lên nhưng không thể. Ai có thể nghe thấy tiếng người câm chứ?
Soln đứng trên hành lang, nhìn ngó quanh căn nhà như đang ôn lại kỷ niệm.
Rồi hắn chợt ngửi thấy mùi bữa tối liền đi thẳng vào nhà bếp, cậu vội vã theo sau. Thấy không thể đuổi người, cậu miễn cưỡng đưa hắn một phần. Nhân lúc hắn còn đang thưởng thức, cậu lẻn ra phòng khách định gọi cảnh sát.
- Trước khi cảnh sát đến đây thì em nghĩ mình sẽ chạy đi đâu?
Giọng điệu thản nhiên vang lên từ sau lưng làm cậu ớn lạnh. Từ lần cuối gặp nhau đến bây giờ, phong thái luôn khiến người ta sợ hãi đó vẫn không thay đổi.
Sau hồi lâu. Hắn lần nữa mở lời:
- Đi khỏi đây cùng anh được không? Syl.
Cậu hơi trợn mắt. Hỏi như thế thì ai mà trả lời được? Hành vi của tên "anh trai" này quá đáng ngờ, như thể hắn ta quay về đây chỉ để rình rập bắt cóc cậu, hoặc cố dụ dỗ cậu đi theo hắn.
Cậu nhìn về phía Soln, cái người đã quay lại phòng bếp từ bao giờ. Hắn ta lúc này đang ăn uống một cách ngon lành, trông chẳng còn vẻ đe dọa như ban nãy.
Trong đầu cậu lúc này chỉ tràn ngập khinh bỉ. Kẻ xấu xa này đích thị muốn quay về ăn bám mẹ con cậu. Ăn trông như hổ đói thế kia mà.
Ngay lúc cậu còn đang lơ là, Soln đột ngột lao về phía cậu. Nhưng chưa kịp để cậu hiểu chuyện gì xảy ra, tầm mắt cậu lại tối sầm trong phút chốc. À không, là sáng lên mới đúng.
Cậu ngồi dậy trên giường, dư âm của giấc mơ vẫn còn đọng lại trong tâm trí. Dẫu cái giấc mơ kỳ lạ ấy vẫn lởn vởn trong đầu, cậu lại quyết định lờ nó đi.
Cậu hơi lảo đảo ngồi dậy, tay vươn lên kéo lấy ngăn kéo của chiếc tủ đầu giường. Ngăn kéo mở ra, bên trong là một lọ thuốc chống loạn thần. Đúng vậy, cậu là một người có bệnh. Một người mắc chứng tâm thần phân liệt. Nhưng việc này cũng xảy ra lâu rồi, cậu cũng dần quen với nó, bởi chỉ cần uống thuốc là mọi chuyện vẫn sẽ ổn.
Ting ting!
Tiếng thông báo tin nhắn từ điện thoại vang lên ngay bên cạnh. Cậu mở nguồn điện thoại lên để kiểm tra. Là mẹ cậu, bà ấy bảo rằng sẽ đi công tác. Việc này diễn ra rất thường xuyên, đến mức thỉnh thoảng cậu lại quên mất giọng nói lẫn gương mặt của bà ấy, bởi quá lâu không gặp.
Sau khi xem xong tin nhắn, cậu tự động viên mình một chút để lấy lại tinh thần, ra khỏi phòng để vệ sinh cá nhân và chuẩn bị nấu đồ ăn sáng.
Bước ra từ nhà vệ sinh, cậu tự hỏi bữa sáng hôm nay nên làm món gì. Nhưng có vẻ việc này cần phải gác lại sau, bởi cậu nhìn thấy một bóng lưng đang loay hoay trong bếp. Là anh trai cậu, anh ấy đang làm bữa sáng.
Nhìn thấy bóng người phía xa, cậu bất giác lùi lại một bước. Anh ta... vẫn còn ở đây ư?
Khi trong đầu cậu bắt đầu nảy lên những câu hỏi về người anh trai này, một mùi hương lạ thoang thoảng lan ra khắp phòng bếp. Cái mùi ấy rất quen thuộc, tuy chỉ thoang thoảng, nhưng lại như xộc thẳng vào trong tiềm thức cậu. Là mùi thuốc sát trùng. Cậu chẳng biết vì sao nó lại quen thuộc đến vậy, như thể cậu đã ngửi nó trong một thời gian rất dài.
Lúc này, ánh mắt cậu bất giác nhìn vào chiếc áo blouse trắng của anh trai, cái áo mà hắn ta đã mặc ngay từ đầu mà đến tận lúc này cậu mới để ý. Có lẽ... mùi thuốc sát trùng phát ra từ cái áo đó?
Cậu muốn hỏi thử, nhưng lại không tiện nói, hay đúng hơn là chẳng thể nói, cậu bị câm kia mà.
Lúc này, cậu chỉ có thể đứng đó, im lặng nhìn người anh đang mày mò gì đó trong bếp. Trong thâm tâm cậu, mong muốn bỏ chạy khỏi nhà đang dao động mãnh liệt. Nhưng khi nhớ đến sự việc xảy ra ngày hôm qua, chân cậu lại chẳng nhấc lên được, dù gì có chạy cũng chẳng ra khỏi nhà được.
Cậu lại đứng đó, im lặng như một bóng ma, đôi chân như dần cắm rễ xuống mặt sàn. Dường như Soln cảm nhận được cậu đang đứng đó, anh ta quay người lại nhìn cậu. Khác với vẻ hấp tấp lẫn uy hiếp ngày hôm qua, Soln lúc này trông có vẻ bình tĩnh và hòa nhã hơn.
Nhìn vào ánh mắt của Soln, cậu cảm thấy có chút gì đó không thật. Lại là mơ ư? Nhưng tại sao anh ta vẫn ở đây?
Soln nhìn người trước mặt, anh ta như đoán được suy nghĩ của cậu, môi mấp máy.
- Cảm ơn em vì bữa ăn hôm qua... đúng lúc anh đang kẹt tiền
Anh ta nói, ánh mắt không nhìn vào mắt cậu. Có cảm giác như anh đang lảm nhảm một mình, nhưng giọng vẫn đủ lớn để cậu nghe thấy.
- Dù sao thì... để đáp lễ, anh đã đích thân làm bữa sáng cho em.
Soln nói, lại quay người về phía bếp. Anh bưng ra hai dĩa trứng ốp. Đây là cái trứng ốp la xấu nhất từ trước đến giờ mà cậu thấy. Nó méo mó, lòng trắng lẫn lòng đỏ hòa vào nhau một cách lộn xộn. Không chỉ xấu, nó còn bị khét, cả hai mặt đều khét, cháy trước cháy sau và lốm đốm đen.
Trước ánh mắt mong đợi của Soln, cậu miễn cưỡng cầm nĩa lên và cắn một miếng trứng. Và đúng như dự đoán, nó dở ẹt. Đắng của khét, mặn của muối, còn có chút gì đó giòn giòn... hình như là vỏ trứng?
Cậu nhăn mặt nhìn dĩa trứng như kẻ thù. Dở chết đi được! Thật lãng phí trứng.
Cậu muốn mở miệng ra chửi, nhưng đương nhiên là không được rồi. Bởi sẽ chỉ có những âm thanh vụn vặt phát ra mà thôi. Cậu biết điều đó, nên đành ngậm nguyên cục tức trong họng.
Cuối cùng, cậu vẫn là người nấu lại bữa sáng.
Khi đang ăn bữa sáng do cậu nấu, Soln ngồi đối diện mở lời.
- Chắc hẳn em cũng thấy thắc mắc tại sao anh lại ở đây nhỉ?
Cậu ngẩng đầu lên, nhìn anh như thể xác nhận rằng câu hỏi của anh là đúng. Thấy ánh mắt ấy, anh cũng bắt đầu giải thích.
- Chuyện là, anh đang được nghỉ có lương. Nhưng tiền đưa mẹ hết rồi. Bà ấy thì đi công tác, nên nhờ anh đến chăm sóc em.
Sau khi nghe lý do từ anh, cậu lại cúi đầu tiếp tục ăn sáng. Bề ngoài trông có vẻ đã hiểu và chẳng có ý kiến gì, nhưng thật sự cậu lại không muốn cho lắm.
Chăm sóc gì kia chứ? Đến bữa sáng còn làm không xong mà. Nhưng dẫu có không muốn, cậu cũng chẳng làm gì được. Thế là đành mặc kệ thôi, dù gì chỉ cần anh ta không gây nguy hiểm hay làm phiền cậu là được.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, trong lòng cậu không khỏi cảm thấy ngờ vực. Anh trai bỏ nhà đi bao nhiêu năm, tại sao bây giờ lại bất ngờ trở về?
Cậu đã từng nghe mẹ nói, rằng anh trai là người không tốt đẹp gì nên bị đuổi khỏi nhà. Nhưng bây giờ mẹ lại nhờ anh ta chăm sóc mình lúc bà ấy đi công tác, chẳng phải rất lạ sao?
Nhưng dù có nghi ngờ đi chăng nữa, lúc này mẹ đang đi công tác nên cậu không tiện nhắn tin hỏi. Dù gì thì trông anh trai có vẻ sẽ không làm hại cậu.
Những ngày sau đó, cậu và Soln sống chung nhà. Mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường, chỉ khác là trong nhà có thêm một người, mỗi bữa phải nấu thêm một phần thôi.
Thế rồi một hôm, Soln hỏi cậu với vẻ tò mò:
- Nè, sao em cứ ru rú trong nhà miết vậy, không chán hả?
Anh ta nhìn chằm chằm cậu, đôi mắt ánh lên vẻ kỳ lạ. Cậu hơi lãng tránh ánh mắt ấy, đứng dậy khỏi ghế và bước về phía tấm bảng trắng treo tường, rồi cầm lấy cây bút lông đặt cạnh đó, bắt đầu viết.
Dòng chữ xanh trên nền trắng dần hiện ra: "Tôi bị bệnh, không ra ngoài được"
Soln nhìn dòng chữ đó, lại nhìn cậu. Anh ta hơi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, rồi lại im lặng chẳng nói gì.
Cứ tiếp tục như thế, cả hai sống cùng nhau suốt hai tháng. Có lẽ sống chung một thời gian thật sự đã khiến hai người vốn gần như xa lạ dần trở nên thân thiết hơn.
Họ sẽ cùng ăn uống, cùng nhau chơi một số trò giải trí, hoặc thậm chí cùng nhìn vào khoảng không mà chẳng nói gì. Soln đôi lúc sẽ giúp cậu làm một số việc nhỏ chẳng hạn như mua thuốc giúp cậu, giúp cậu nhận bưu phẩm, hoặc xung phong đi vứt rác.
Có thể họ không sống cùng nhau quá lâu. Nhưng dường như có một sợi dây vô hình liên kết giữa họ, giữa hai cá thể vừa giống nhau, lại vừa khác nhau đến kỳ lạ. Họ thân thiết như thể cả hai đã ở bên nhau rất lâu, hiểu nhau như thể cả hai cùng là một người.
Cứ thế hai tháng trôi qua, nhanh như một giấc mơ ban trưa.
Tối hôm ấy, dù trời đã khuya, Soln vẫn chẳng chịu yên giấc. Anh nhẹ nhàng đi về phía căn phòng bên cạnh, nơi cậu em trai đang ngủ.
Lạch cạch
Tiếng mở cửa vang lên giữa chốn đêm đen. Soln bước vào phòng cậu, vẫn lịch sự như ngày đầu, đóng cửa lại ngay sau đó. Căn phòng tối om, thứ duy nhất tỏa sáng khiến anh không bị vấp ngã là chiếc đèn ngủ. Ánh đèn vàng trà nhè nhẹ bao trùm lấy anh, bao trùm cả căn phòng. Anh trèo lên giường rồi ôm lấy cậu.
Cậu đã tỉnh từ lúc anh mở cửa, muốn chui ra khỏi chăn rồi trốn đi ngay lập tức. Nhưng khi thấy ánh mắt của Soln, cậu như sững lại giây lát.
Ánh mắt ấy sáng và trong, đen láy như màn đêm không trăng, khác xa với đôi mắt u tối mà cậu thấy ngày đầu. Soln nhìn cậu, một chút gì đó như mong mỏi, lại như buồn bã ánh lên trong mắt anh.
_Em có thể tỉnh dậy rồi.
Anh ta nói, nói với vẻ bình thản, bình thản đến lạ. Cậu không hiểu, ý của anh ta là gì kia chứ?
Nhưng... cậu cảm thấy có gì đó, một điều gì đó rất lạ. Bồn chồn, ngột ngạt, lại khó thở như bị ai đó bóp nghẹt.
Câu nói kia, rất quen... quen đến mức như thể cậu đã nghe nó rất nhiều rồi. Nghe trong nước mắt, nghe trong bơ vơ, nghe trong nức nở. Như thể có ai đó đã lặp đi lặp lại hàng trăm lần trong lúc cậu say giấc, lặp lại hằng đêm trong những giấc mơ rời rạc.
Tỉnh dậy ư? Phải không?
Hơi thở cậu bắt đầu dồn dập, ánh mắt cũng chẳng rõ ràng nữa. Cậu đang nhìn đi đâu vậy... đang nhìn anh trai cậu, hay đang nhìn ai khác?
- Nếu em chấp nhận anh, chúng ta có thể tỉnh dậy khỏi giấc mơ này.
Soln cất lời. Anh ta nói với sự điềm tĩnh, như thể đây là điều hiển nhiên, là điều cần thiết. Nhưng ánh mắt lại hướng về cậu, bởi quyết định cuối cùng ở cậu.
- Đây chỉ là giấc mơ thôi. Vậy nên em không thể ra khỏi nhà, vì đây là phạm vi của giấc mơ.
Anh ta lại nói, giải thích với cậu về "giấc mơ" này.
- Em có nhận ra không... rằng mẹ luôn về trễ? Từ rất lâu rồi... hãy nhớ lại đi, Syl.
Cậu ngờ vực. Đúng vậy, từ lúc mẹ tăng ca, cậu đã chẳng nhớ nỗi gương mặt của bà nữa, cả dáng hình trông như thế nào cũng không nhớ rõ. Mọi thứ trước đó cũng mờ ảo trong hai tháng nay. Nói đúng hơn, mọi thứ bắt đầu kỳ lạ kể từ khi anh trai tới.
Cậu... đang mơ?
Nếu như theo lời Soln nói, cậu đang ở trong một giấc mơ dài, mặc dù lúc này cậu đang rất tỉnh táo. Nhưng... tỉnh táo? Cậu đang tỉnh táo thật ư?
Cậu thật sự không muốn chấp nhận chuyện này chút nào. Nhưng sự thật là, cậu chẳng nhớ gì về bản thân trước đó. Trong đầu cậu lúc này, dù có cố gắng đến mức nào đi nữa, cũng chẳng nhớ được gì cả. Cậu chỉ biết anh trai là người xấu trong lời mẹ, còn mẹ là người tốt.
Rồi một ý nghĩ bỗng lóe lên trong đầu cậu. Cậu tên gì nhỉ?
Cậu có biết tên mình không? Cậu chẳng biết, hoặc chẳng nhớ chút gì về điều này. Thế rồi... một cái tên hiện lên trong đầu cậu.
Syl. Đó là tên cậu ư? Cậu đã nghe Soln gọi cái tên này trước đó. Cậu muốn hỏi, muốn biết Syl có phải là tên mình không.
Soln vẫn ở đó, ngay bên cạnh cậu. Anh biết hết trong lòng cậu đang nghĩ gì, những bâng khuâng, lẫn sự bất lực.
- Nếu em là Syl, vậy sao anh có thể vào đây?
Đúng rồi nhỉ. Đây là giấc mơ của Syl cơ mà, sao anh trai Soln lại có thể vào đây?
- Vì anh là em, Syl. Em cũng là anh...
Anh hơi ngừng lại một chút, ánh mắt dừng nơi cậu. Đôi mắt anh như xoáy sâu vào tận linh hồn, vào tận nơi sâu nhất của kẻ tên "Syl".
- Syl, chúng ta... là một.
Đôi mắt anh vẫn nhìn chằm chằm cậu, đen ngòm như vực sâu không đáy. Chưa để cậu kịp phản ứng, anh lại tiếp tục nói.
- Cả hai chúng ta chỉ là nhân cách khác của Syl. Trong giấc mơ này, anh là Soln, là phần nhân cách mang hình hài lẫn tính cách của người anh trai tên Soln.
Nhân cách khác?
Cậu cảm thấy choáng váng, đầu óc ong ong như vừa bị đánh một cú. Sự thật đã đánh một cú đau điếng vào tâm thức cậu.
Mọi thứ bắt đầu mờ ảo, một dòng ký ức khác dần ùa về. Khung cảnh trước mắt chớp rồi lại tắt, thay vào đó là một khung cảnh kỳ lạ.
Tai nạn, là một vụ tai nạn giao thông.
Cả lý do anh trai bỏ đi. Anh đã trốn khỏi căn nhà chẳng khác nào ngục tù ấy, trốn khỏi những trận đòn và lời mắng nhiếc của mẹ.
Bộ mặt thật của mẹ, người "tốt" với cậu nhất. Rồi bà ta tự sát, mẹ chết rồi. Chết với gương mặt đầy máu me trong vụ tai nạn.
Những luồng ký ức cứ thế ùa vào tâm trí cậu, ẩn hiện trước mắt, lại chồng chéo lên khung cảnh hiện tại. Ánh đèn vàng trà như chớp rồi lại tắt, chớp rồi lại tắt.
Bên tai cậu vang lên tiếng của ai đó. Có vẻ là bác sĩ và y tá, còn có cả cảnh sát.
Tiếng còi xe cứu thương dồn dập đến chói tai.
Hồi ức lại tiếp tục hiện lên. Là mẹ cậu, mẹ dẫn cậu lên xe rồi lái như điên trên đường, bà ta đạp chân ga một cách điên cuồng, như một người mất trí chẳng thể kiểm soát hành vi. Bà ta chạy ngược chiều, tông thẳng vào đầu xe tải. Mẹ muốn tự sát, bà ta muốn dẫn cậu cùng tự sát.
Bà không thắt dây an toàn, cứ thế cả người bật thẳng về phía cửa kính. Cửa kính vỡ như mạng nhện, từng mảnh kính ghim thẳng vào đầu mẹ cậu.
Máu, máu đỏ sẫm chảy dài trên mặt bà, cũng chảy dài trên mặt cậu.
- Mày là con rối vô dụng! Dễ bị dắt mũi bởi lời ngon ngọt!
Bà ta dẫu đang hấp hối, vẫn mở miệng ra chửi mắng cậu.
- Cái thằng chó câm không có giá trị!!! Đẻ ra mày với thằng anh mày là nỗi nhục cả đời tao!
Bà ta với vẻ cay nghiệt, dốc hết sức lực cuối cùng để mắng chửi cậu và anh trai.
Mặt bà ta vặn vẹo, máu chảy từng đường dọc xuống khóe mắt và sườn mặt, trông chẳng khác nào ác quỷ đòi mạng.
- Kết thúc đi! Mày phải chết với tao-
Rồi cứ thế trước mắt cậu, bà ta chết trong vụ tai nạn.
Mọi thứ cũng tối sầm lại trước mắt cậu. Rồi ánh đèn vàng trà lại xuất hiện trong tầm mắt.
Reng reng reng-
Tiếng chuông điện thoại chói tai vang lên. Âm thanh như vọng lên từ vực thẳm u tối. Trước mắt cậu vẫn mờ ảo, nhưng cậu theo bản năng vớ lấy chiếc điện thoại rồi nhấc máy.
- Cưng à...
Là giọng của mẹ. Bà ta nói với giọng nhẹ nhàng, lại mang theo phần dụ dẫn.
- Nếu con tỉnh lại cũng vô dụng thôi. Chẳng phải giấc mơ này rất tốt sao?
Bà ta nói, âm thanh như ác quỷ mê hoặc lòng người, mê hoặc cậu ở lại chốn này vĩnh viễn.
- Giấc mơ này rất ngọt ngào mà... con ở lại chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Ở lại đây... sẽ chẳng ai bắt nạt con cả, sẽ chẳng có tiếng la mắng của bất kỳ ai...
Bà ta hơi dừng lại, dường như nở một nụ cười khẽ.
- ...Và mẹ, sẽ ở bên con. Hệt như lúc trước, con trai của mẹ.
Bà ta dụ dẫn, hệt như một con ác quỷ. Những lời hứa hẹn đường mật chảy vào tai cậu. "Mẹ" biết cậu muốn gì, bà ta biết cậu khát khao điều gì nhất. Hoặc có lẽ... trong chính giấc mơ này, cậu là người biết bản thân mong cầu điều gì nhất.
Tiếng thầm thì của mẹ vẫn vang lên bên tai cậu. Cậu muốn chống cự, đưa tay ôm chặt đầu. Soln vẫn bên cạnh liên tục cầu xin.
- Nghe anh, hãy quay về thực tại đi! Bà ta không có ý tốt, em biết mà!
Soln ôm lấy bờ vai cậu, thủ thỉ vào tai lời cầu xin.
- ... Xin em đó, Syl. Hãy quay về đi.
Tầm mắt cậu mờ ảo, bên tai vang lên âm thanh của cả Soln và mẹ. Cậu biết, đây chỉ là giấc mơ. Cậu... muốn tỉnh lại... muốn gặp lại anh trai...
- Syl... vẫn có người đang đợi em. Đợi chúng ta trở về.
Trở về?
Trở về ư...?
Anh trai... sẽ đợi cậu sao?
Nhưng giấc mơ này... thật sự quá đẹp. Ở đây, cậu vẫn sống những ngày bình thường, vẫn có mẹ. Cậu sẽ không bị chửi mắng, không bị chê cười bởi khiếm khuyết của bản thân...
- Syl! Đây chỉ là một giấc mơ! Hãy trở lại đi
Tiếng của Soln vẫn văng vẳng bên tai cậu.
- Hãy nhớ mẹ đã làm gì em! Nhớ lại đi, tất cả chỉ là giả dối...
Đầu cậu nhói lên, những âm thanh lạ dần vang lên bên tai.
Tít... tít...tít–
- Tỉnh lại đi!
AAAAAAAAAAAAAAA—
Cậu hét lên, ném cái điện thoại và lời hứa hẹn ma quỷ của mẹ vào tường. Điện thoại tắt ngúm, mọi âm thanh cũng theo đó mà im bặt.
Thế rồi trước mắt rối sầm, căn phòng biến mất, nhân cách Soln cũng biến mất. Âm thanh kỳ lạ khi nãy ngày càng rõ ràng hơn.
Tít... tít... tít...
Tiếng máy đo nhịp tim lớn dần. Mùi phòng bệnh với thuốc sát trùng dần hiện quanh chóp mũi, hệt như mùi hương ở căn bếp trong giấc mơ.
Cậu cảm nhận được ánh sáng rọi vào mí mắt, thứ ánh sáng chân thật và chói lòa.
Syl mở mắt ra, ánh sáng như thủy triều ập vào mắt. Nước mắt cậu chảy dài vì chưa kịp thích nghi.
Rồi cậu nhìn thấy một bóng dáng, một bóng dáng quen thuộc. Là anh trai cậu, là Soln. Là Soln thật sự.
Soln cũng thấy cậu, nhưng không phải là cậu với đôi mắt nhắm nghiền nữa... cậu tỉnh rồi.
Anh chạy như bay đến bên cạnh cậu, tay dang rộng dần. Rồi cứ thế ôm chầm lấy em trai đang ngồi trên giường bệnh.
Tí tách-
Là nước mắt. Nước mắt của Soln, nước mắt của Syl.
Cậu đáp lại cái ôm của anh trai, hơi ấm dần hòa vào nhau. Một cái ôm thật chặt, thật ấm áp.
A... ấm thật đó. Ấm áp hơn trong mơ nhiều.