Giữa Hai Lần Im Lặng
Tác giả: Mây trôi gió lạ
Ngôn tình
Đêm đó yên đến mức không giống chiến tranh.
Không có tiếng pháo.
Không có tiếng súng.
Chỉ có gió, và mùi đất ẩm sau một ngày dài bị cày nát bởi bom đạn.
Minh nằm ngửa trên nền đất lạnh, mắt mở nhưng không nhìn gì cả. Anh đã quen với việc nhìn mà không thấy — như thể tâm trí đã học cách tự bảo vệ mình khỏi những thứ không nên nhớ.
Bên trong túi áo ngực, lá thư vẫn còn đó.
Anh không cần lấy ra cũng biết nó ở đâu. Mép giấy đã gấp nhiều lần đến mức mềm đi, như thể chỉ cần chạm mạnh một chút là sẽ rách. Nhưng anh chưa bao giờ dám đọc lại quá lâu.
Không phải vì sợ quên.
Mà vì sợ nhớ quá rõ.
Ở một nơi rất xa, nơi không có tiếng pháo, Lan từng nói:
“Nếu có ngày anh không còn viết thư nữa, em sẽ chờ. Nhưng đừng để em chờ mà không biết mình đang chờ điều gì.”
Minh khi đó chỉ cười.
Anh không trả lời.
Không phải vì không có câu trả lời — mà vì câu trả lời nào cũng là nói dối.
Tiếng động rất nhỏ vang lên từ phía chiến hào bên cạnh.
“Chưa ngủ à?” — giọng Tuấn khàn khàn.
Minh không quay đầu lại.
“Ngủ rồi.”
Tuấn cười nhẹ, cái kiểu cười mà chỉ những người đã quá mệt mới có.
“Ừ. Ngủ kiểu này chắc ngủ sâu lắm.”
Một lúc im lặng.
Rồi Tuấn nói, như thể chỉ để lấp khoảng trống:
“Ở nhà tao có một cái ao. Không lớn lắm. Nhưng nước trong. Mỗi sáng tao hay ra đó… không làm gì cả, chỉ ngồi thôi.”
Minh vẫn không nói gì.
“Giờ nghĩ lại thấy lạ,” Tuấn tiếp tục, “hồi đó tao cứ tưởng mấy thứ đó là bình thường. Giờ thì…”
Anh dừng lại.
“Giờ thì thấy nó xa quá.”
Minh nhắm mắt lại.
Không phải để ngủ.
Mà để tưởng tượng.
Một con đường nhỏ.
Một buổi chiều không có khói.
Và Lan — đứng ở đó, không cần nói gì, chỉ cần tồn tại thôi cũng đủ để mọi thứ khác trở nên có ý nghĩa.
Nhưng hình ảnh đó không kéo dài được lâu.
Một tiếng nổ xa vang lên.
Không lớn.
Nhưng đủ để nhắc anh nhớ mình đang ở đâu.
Ngày hôm sau, họ nhận lệnh di chuyển.
Không ai hỏi đi đâu.
Không ai hỏi bao lâu.
Trong chiến tranh, câu hỏi là thứ xa xỉ.
Minh đi ở giữa đội hình. Bước chân đều, máy móc, như thể cơ thể đã tự học cách tồn tại mà không cần sự đồng ý của tâm trí.
Trong lúc nghỉ ngắn, anh lấy lá thư ra.
Chỉ một chút thôi.
Chỉ đủ để nhìn thấy nét chữ quen thuộc.
“Em không biết chiến tranh sẽ kéo dài bao lâu.
Nhưng em biết một điều —
em sẽ không sống cuộc đời của mình như thể anh không tồn tại.”
Minh gấp lại ngay.
Không phải vì đã đọc xong.
Mà vì không thể đọc tiếp.
Buổi chiều, họ đi ngang qua một ngôi làng đã bị bỏ hoang.
Không còn người.
Chỉ còn những thứ từng thuộc về người.
Một chiếc ghế gãy.
Một cái nồi úp ngược.
Một cánh cửa mở dở, như thể ai đó đã rời đi trong vội vã.
Tuấn đứng lại lâu hơn bình thường.
“Chắc họ cũng từng nghĩ sẽ quay lại,” anh nói.
Minh nhìn vào khoảng trống trước mặt.
“Ừ.”
Nhưng cả hai đều biết — có những nơi, một khi đã rời đi, sẽ không còn đường quay lại nữa.
Đêm xuống nhanh.
Lần này, không có khoảng lặng.
Tiếng pháo bắt đầu từ xa, rồi gần dần.
Minh không còn nằm ngửa nữa. Anh ép mình xuống đất, tay siết chặt khẩu súng, tim đập mạnh đến mức gần như đau.
Trong khoảnh khắc đó, anh không nghĩ về chiến thắng.
Không nghĩ về nhiệm vụ.
Chỉ có một ý nghĩ duy nhất:
Phải sống.
Không phải vì bản thân.
Mà vì có một người ở đâu đó… vẫn đang chờ một câu trả lời mà anh chưa bao giờ dám viết ra.
Đêm đó không còn khoảng lặng.
Pháo rơi dày đến mức mặt đất rung lên như đang thở dốc. Không ai còn đủ bình tĩnh để nghĩ về bất cứ điều gì ngoài việc bám chặt lấy sự sống.
Minh nằm ép xuống lớp đất ẩm, tai ù đi vì tiếng nổ.
Trong một khoảnh khắc rất ngắn, anh nhận ra một điều:
Con người ta không sợ chết ngay lập tức.
Thứ đáng sợ là khoảng thời gian chờ nó xảy ra.
Khi đợt pháo đầu tiên kết thúc, mọi thứ không trở nên yên tĩnh hơn.
Chỉ là đổi sang một kiểu ồn khác.
Tiếng người gọi nhau.
Tiếng kim loại va vào nhau.
Tiếng bước chân chạy mà không biết đang chạy về đâu.
Minh ngồi dậy, tay vẫn còn run nhẹ. Anh không bị thương.
Ít nhất là không phải kiểu có thể nhìn thấy.
Tuấn không ở chỗ cũ.
Minh nhìn quanh, mất vài giây để nhận ra điều đó có nghĩa là gì.
Anh không gọi.
Không phải vì không muốn.
Mà vì trong chiến tranh, có những cái tên… gọi lên chỉ làm mọi thứ trở nên thật hơn.
Họ được lệnh tiến lên.
Không có thời gian để dừng lại.
Minh bước qua một khoảng đất vừa bị cày nát. Những dấu vết còn mới đến mức chưa kịp trở thành ký ức.
Anh không nhìn xuống quá lâu.
Không phải vì không dám.
Mà vì biết mình sẽ không thể quên nếu nhìn kỹ.
Có những thứ, chỉ cần liếc qua là đủ để ám ảnh.
Không cần phải hiểu hết.
Buổi trưa, họ dừng lại bên một con mương cạn.
Nước đục, chảy chậm.
Minh cúi xuống, rửa tay. Nước lạnh, nhưng không đủ để làm anh tỉnh táo hơn.
Anh nhìn bóng mình phản chiếu mờ nhạt trên mặt nước.
Trong vài giây, anh không nhận ra người đó là ai.
Một người lính ngồi xuống cạnh anh.
Không quen.
“Cậu còn giữ gì không?” — người đó hỏi.
Minh không hiểu.
“Ý là… thứ gì đó từ trước khi đến đây.”
Minh im lặng một chút, rồi gật đầu.
Người kia cười nhẹ.
“Tốt.”
Anh ta nhìn ra xa.
“Đừng để mất nó.”
Trong một nơi mà mọi thứ đều có thể biến mất,ký ức là thứ duy nhất còn lại để chứng minh mình từng là ai.
Chiều xuống, trời bắt đầu âm u.
Không phải vì thời tiết.
Mà vì ai cũng biết — khi trời tối, mọi thứ sẽ tệ hơn.
Minh lấy lá thư ra một lần nữa.
Lần này, anh đọc chậm hơn.
“Hôm nay em đi qua con đường cũ.
Không có gì thay đổi cả.
Chỉ là… em nhận ra, mọi thứ vẫn ở đó,
còn người thì không.”
Anh dừng lại.
Một lúc lâu.
“Nếu có ngày anh trở về,
em không cần anh giống như trước.
Chỉ cần anh còn là anh…
là đủ rồi.”
Minh gấp thư lại.
Lần này, anh không vội.
Chiến tranh không chỉ lấy đi con người.
Nó còn lấy đi phiên bản của họ mà người khác từng yêu.
Đêm đến.
Họ không đốt lửa.
Không ai nói chuyện.
Chỉ có những tiếng thở đều đều, xen lẫn những khoảng im lặng kéo dài.
Minh nằm nghiêng, quay lưng lại với mọi người.
Anh không ngủ.
Nhưng cũng không hoàn toàn tỉnh.
Trong trạng thái lưng chừng đó, anh nghĩ về Lan.
Không phải ký ức cụ thể.
Chỉ là cảm giác.
Ấm.
Nhẹ.
Và xa đến mức gần như không có thật.
Có những người, khi còn ở bên, ta không nhận ra họ quan trọng đến mức nào.
Chỉ đến khi giữa hai lần im lặng…
ta mới hiểu, họ chính là lý do khiến mình không sụp đổ.
Một tiếng động nhỏ vang lên phía xa.
Không lớn.
Nhưng đủ để tất cả cùng mở mắt.
Không ai nói gì.
Nhưng ai cũng biết — khoảng lặng vừa rồi đã kết thúc.
Sáng hôm sau đến mà không ai nhận ra rõ ràng.
Không có ánh nắng.
Không có một khoảnh khắc chuyển giao cụ thể.
Chỉ là… bóng tối nhạt dần đi.
Minh tỉnh dậy trước khi có lệnh.
Anh không nhớ mình đã ngủ lúc nào.
Cơ thể vẫn còn đó, nhưng cảm giác như đã để quên một phần nào đó của mình ở đâu đó… từ hôm qua.
Tuấn vẫn chưa quay lại.
Không ai nhắc đến.
Không ai hỏi.
Trong chiến tranh, sự im lặng đôi khi không phải vì không biết.
Mà vì biết rồi… nhưng không cần nói ra nữa.
Họ tiếp tục di chuyển.
Con đường phía trước không có gì đặc biệt — vẫn là đất, là bùn, là những dấu vết chồng chéo của những người đã đi qua trước đó.
Nhưng Minh bắt đầu nhận ra một điều.
Anh không còn nhìn mọi thứ như trước.
Không còn cố ghi nhớ.
Không còn tự hỏi “chuyện này có ý nghĩa gì”.
Khi con người ta phải chứng kiến quá nhiều,họ học cách… không nhìn nữa.
Buổi trưa, họ dừng lại dưới một hàng cây thưa.
Một người lính trẻ ngồi cách Minh không xa.
Cậu ta đang cầm một mảnh giấy nhỏ, đọc đi đọc lại.
Môi mấp máy, nhưng không phát ra tiếng.
Minh nhìn một lúc, rồi quay đi.
Có những lời, không cần nói thành tiếng
vì chính người đọc cũng không chắc mình còn tin vào nó hay không.
Một tiếng gọi vang lên từ phía sau.
“Minh.”
Anh quay lại.
Không phải Tuấn.
Chỉ là một người khác trong đơn vị.
“Chuẩn bị di chuyển.”
Minh gật đầu.
Chỉ vậy thôi.
Chiều hôm đó, họ đi ngang qua một khu đất trống.
Không có nhà.
Không có cây.
Chỉ có những hố sâu — chỗ lõm xuống của đất, như thể mặt đất đã từng cố giữ lại thứ gì đó… nhưng không thành.
Minh dừng lại một giây.
Chỉ một giây.
Rồi bước tiếp.
Không phải tất cả những gì bị mất đều có thể được chôn cất.
Có những thứ chỉ… biến mất, không để lại dấu vết rõ ràng.
Đến tối, trời bắt đầu mưa.
Không lớn.
Nhưng đủ để làm mọi thứ trở nên nặng hơn.
Đất dính vào giày.
Áo ẩm.
Và không khí lạnh len vào từng kẽ hở.
Minh ngồi tựa vào một thân cây, lấy lá thư ra.
Anh không mở ngay.
Chỉ cầm.
Đôi khi, người ta không cần đọc lại
vì họ đã thuộc lòng từng chữ.
Một lúc sau, anh mở ra.
“Em không biết chiến tranh đã làm gì với anh.
Nhưng em biết, nếu một ngày anh trở về
và không còn nhận ra chính mình nữa…
thì em sẽ ở đó,
để nhớ giúp anh.”
Minh nhìn dòng chữ đó rất lâu.
Lâu hơn bình thường.
Có những lời hứa không làm cho người ta yên tâm hơn.
Chỉ làm họ nhận ra…
mình có thể đánh mất nhiều đến mức nào.
Một tiếng động vang lên từ phía bên phải.
Lần này không phải pháo.
Gần hơn.
Ngắn hơn.
Minh ngẩng lên.
Mọi thứ xảy ra rất nhanh.
Không ai kịp nói gì.
Khi mọi thứ dừng lại, không còn mưa nữa.
Chỉ còn lại những giọt nước nhỏ rơi từ lá xuống.
Đều đặn.
Như thể không có gì vừa xảy ra.
Minh đứng đó.
Không di chuyển ngay.
Không phải vì không thể.
Mà vì cơ thể anh… cần vài giây để hiểu.
Ở cách đó không xa, người lính trẻ lúc trưa vẫn còn cầm mảnh giấy.
Chỉ là tay cậu không còn siết chặt nó nữa.
Tờ giấy rơi xuống đất.
Ướt.
Mực bắt đầu nhòe đi.
Minh nhìn.
Chỉ một lần.
Rồi quay đi.
Không phải vì vô cảm.
Mà vì nếu dừng lại quá lâu,
người ta sẽ không thể bước tiếp.
Đêm đó, không ai nói gì.
Không ai nhắc đến người đã mất.
Không ai nhặt lại mảnh giấy.
Minh nằm xuống.
Lần này, anh không nghĩ về Lan ngay.
Không phải vì quên.
Mà vì… mệt.
Một lúc sau, anh mới lấy lá thư ra.
Không đọc.
Chỉ đặt tay lên đó.
Giữa tất cả những gì đang dần biến mất,
có những thứ ta giữ lại không phải vì chắc chắn
mà vì… ta không còn gì khác để giữ.
Xa xa, một tiếng nổ vang lên.
Nhưng Minh không giật mình nữa.
Có những lúc,
không phải chiến tranh nhỏ lại
mà là con người… đã quen với nó.
Sáng hôm đó, họ đi chậm hơn bình thường.
Không ai nói lý do.
Nhưng ai cũng hiểu.
Đêm qua, có người đã không đứng dậy nữa.
Có những mất mát không làm đội hình dừng lại.
Chỉ làm bước chân… nặng hơn một chút.
Minh đi ở phía sau.
Không phải vì mệt.
Chỉ là anh không còn muốn đi ngang hàng với ai.
Trời vẫn âm.
Không mưa.
Nhưng không khí ẩm đến mức mỗi lần hít vào đều có cảm giác như mang theo thứ gì đó chưa kịp tan đi.
Họ đi ngang một con suối nhỏ.
Nước chảy rất chậm.
Trong.
Yên.
Người chỉ huy ra hiệu nghỉ.
Không ai ngồi xuống ngay.
Như thể cơ thể họ đã quên mất cách dừng lại.
Minh bước xuống gần mép nước.
Anh rửa tay.
Lần này lâu hơn.
Nước cuốn đi lớp bùn.
Nhưng không cuốn đi được cảm giác.
Anh nhìn xuống.
Bóng mình rõ hơn hôm qua.
Nhưng vẫn không quen.
Có những lúc, người ta không sợ thay đổi.
Chỉ sợ… không còn nhận ra lúc nào mình đã khác đi.
“Minh.”
Giọng gọi đến từ phía sau.
Anh quay lại.
Là Tuấn.
Không phải trong ký ức.
Không phải tưởng tượng.
Anh đứng đó thật.
Áo bẩn, mặt mệt, nhưng vẫn là Tuấn.
Minh không nói gì ngay.
Chỉ nhìn.
Một lúc.
“Còn sống à?” — Minh hỏi.
Giọng bình thường.
Như thể họ chỉ vừa tách nhau vài giờ.
Tuấn cười nhẹ.
“Ừ. Chắc vậy.”
Hai người đứng đó.
Không ôm.
Không bắt tay.
Có những lần gặp lại,
điều quan trọng nhất không phải là cảm xúc.
Mà là việc… người kia vẫn còn tồn tại.
“Đêm qua tao bị lạc,” Tuấn nói.
“Chạy một đoạn, rồi không tìm được đường quay lại.”
Minh gật đầu.
“Ừ.”
Không hỏi thêm.
Không cần giải thích chi tiết.
Trong chiến tranh,
sống sót đã là một câu trả lời đủ rồi.
Họ quay lại đội hình.
Không ai hỏi Tuấn đã đi đâu.
Không ai tỏ ra ngạc nhiên.
Chỉ có một người lính nhìn anh lâu hơn bình thường.
Rồi quay đi.
Buổi chiều, họ dừng lại gần một khu nhà đổ.
Không còn mái.
Chỉ còn tường.
Minh và Tuấn ngồi cạnh nhau.
Một khoảng cách vừa đủ.
“Đêm qua tao nghĩ…” Tuấn bắt đầu.
Rồi dừng lại.
Minh không nhìn sang.
“Gì?”
Tuấn im lặng một lúc.
“Không biết.”
Minh gật đầu.
Có những suy nghĩ,
khi nói ra sẽ trở nên không đúng nữa.
Gió thổi qua những khoảng tường vỡ.
Âm thanh rỗng.
Tuấn lấy từ trong túi ra một thứ.
Một mảnh giấy.
Gấp lại.
Nhàu.
“Tao nhặt được cái này.”
Minh nhìn.
Không cần mở, anh cũng biết đó là gì.
Mảnh giấy của người lính hôm qua.
Mực đã nhòe.
Không còn đọc rõ.
Tuấn không đưa cho Minh.
Chỉ giữ đó.
“Mày nghĩ… cậu ta có đọc hết không?”
Tuấn hỏi.
Minh không trả lời ngay.
“Không quan trọng,” anh nói.
Tuấn nhìn anh.
“Quan trọng là cậu ta đã có thứ để đọc.”
Tuấn gật đầu chậm.
Đôi khi, điều giữ người ta lại không phải là hy vọng.
Mà là việc… họ từng có nó.
Trời tối dần.
Lần này, họ được phép đốt lửa.
Nhỏ.
Kín.
Ánh sáng yếu, nhưng đủ để nhìn thấy nhau.
Minh ngồi gần đó.
Không quá gần.
Không quá xa.
Tuấn nhìn vào lửa.
“Ở nhà, mỗi lần mất điện, tao cũng ngồi nhìn kiểu này.”
Minh khẽ cười.
Một cái cười rất nhẹ.
“Khác không?” — Tuấn hỏi.
Minh nhìn vào ngọn lửa.
“Khác.”
“Chỗ nào?”
Minh im lặng vài giây.
“Ở nhà, mình biết lúc nào nó sẽ sáng lại.”
Tuấn không nói gì nữa.
Hy vọng không phải lúc nào cũng là thứ lớn lao.
Đôi khi, nó chỉ là việc biết… mọi thứ rồi sẽ kết thúc.
Đêm đó, Minh lấy lá thư ra.
Anh đọc lại từ đầu.
Chậm.
Đến dòng cuối, anh dừng lại.
“Em sẽ chờ.
Không phải vì em chắc anh sẽ quay về,
mà vì em không biết phải sống thế nào nếu không chờ.”
Minh gấp thư lại.
Lần này, tay anh không run.
Có những tình cảm không làm người ta yếu đi.
Chỉ khiến họ… không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục.
Xa xa, tiếng pháo lại bắt đầu.
Nhưng lần này, Minh không nằm xuống ngay.
Anh nhìn lên.
Trong vài giây.
Không phải để thách thức.
Không phải để can đảm.
Chỉ là…
Khi đã đi qua đủ lâu,
người ta không còn cố tránh chiến tranh nữa.
Họ chỉ học cách… sống cùng nó.
Buổi sáng bắt đầu bằng một thứ rất bình thường.
Im lặng.
Minh đã quen với kiểu im lặng này.
Không phải yên bình.
Mà là khoảng lặng trước khi mọi thứ vỡ ra.
Tuấn ngồi cách anh không xa, đang lau lại khẩu súng.
Động tác chậm.
Đều.
Như thể nếu làm đủ cẩn thận, mọi thứ khác cũng sẽ không xảy ra.
“Minh,” Tuấn gọi.
“Ừ?”
“Sau này… nếu về được, mày định làm gì?”
Minh không trả lời ngay.
Không phải vì chưa nghĩ.
Mà vì câu hỏi đó… nghe như thuộc về một thế giới khác.
“Không biết,” anh nói.
Rồi thêm một câu, rất nhỏ:
“Chắc là… sống bình thường.”
Tuấn cười nhẹ.
“Ừ. Nghe cũng xa xỉ thật.”
Lệnh di chuyển đến nhanh hơn họ nghĩ.
Không ai kịp nói thêm gì.
Con đường lần này hẹp hơn.
Hai bên là những mảng đất cao, che khuất tầm nhìn.
Không gian bị nén lại.
Minh có cảm giác không đúng.
Không rõ ràng.
Chỉ là… sai sai.
Có những lúc, bản năng biết trước
nhưng con người thì không có cách nào tránh.
Tiếng đầu tiên không phải là pháo.
Mà là một âm thanh ngắn, khô, rất gần.
Rồi tất cả cùng lúc vỡ ra.
Mọi thứ không còn theo thứ tự.
Không còn trước – sau.
Chỉ có chuyển động.
Minh lao xuống đất gần như theo phản xạ.
Đất bắn lên.
Không khí đặc lại.
Anh không nghe rõ nữa.
Chỉ còn những mảnh âm thanh rời rạc:
tiếng gọi đứt quãng
tiếng kim loại chạm vào nhau
tiếng thứ gì đó rơi xuống… rất gần
Anh quay đầu tìm Tuấn.
Không thấy.
“Tuấn!” — Minh hét, nhưng chính anh cũng không chắc mình có nghe thấy không.
Không có câu trả lời.
Anh bò lên một chút, cố nhìn qua mép đất.
Những hình bóng di chuyển.
Ngã xuống.
Đứng dậy.
Rồi lại ngã.
Trong khoảnh khắc đó,
không còn ai là một con người hoàn chỉnh nữa.
Chỉ còn là những người đang cố… không biến mất.
Một lực kéo mạnh vai anh xuống.
“Đừng ngẩng lên!” — ai đó nói.
Minh không nhận ra giọng.
Anh nằm lại.
Thở gấp.
Trong đầu, chỉ có một ý nghĩ:
Tìm Tuấn.
Khoảng thời gian sau đó… không đo được.
Không ai đếm.
Khi mọi thứ dịu xuống, nó không biến mất ngay.
Chỉ là thưa dần.
Như một cơn mưa nặng hạt… bắt đầu nhẹ đi.
Minh ngồi dậy.
Chậm.
Không gian xung quanh thay đổi.
Không còn giống lúc sáng nữa.
Đất bị xới tung.
Không khí có mùi kim loại.
Và sự im lặng… quay lại, nhưng không còn giống trước.
Có những im lặng,
không phải là kết thúc của tiếng ồn.
Mà là thứ còn lại sau khi mọi thứ đã xảy ra.
Minh đứng lên.
Chân hơi lệch, nhưng vẫn giữ được thăng bằng.
Anh bước đi.
Không theo lệnh.
Không theo đội hình.
“Tuấn.”
Lần này, anh không hét.
Chỉ nói.
Anh đi qua những người đang được dìu đi.
Qua những người ngồi bất động.
Qua những khoảng đất mà anh không nhìn xuống.
Rồi anh thấy.
Tuấn nằm đó.
Không xa.
Minh dừng lại.
Không chạy tới ngay.
Không khuỵu xuống.
Chỉ đứng.
Trong vài giây, mọi thứ xung quanh như bị tách ra.
Không còn tiếng gì rõ ràng nữa.
Anh bước lại.
Chậm.
Tuấn mở mắt.
Vẫn còn.
“Minh…” — giọng rất nhẹ.
Minh quỳ xuống.
“Ừ. Tao đây.”
Tuấn nhìn anh.
Một lúc.
Như thể đang cố nhớ lại điều gì đó.
“Cái ao…” Tuấn nói, đứt quãng.
“… tao kể mày…”
Minh gật đầu.
“Ừ. Tao nhớ.”
Tuấn cười.
Rất nhẹ.
“Sau này… nếu mày có về…”
Minh siết chặt tay.
“Đừng nói nữa.”
Tuấn không dừng.
“… ra đó ngồi thử.”
Một khoảng lặng rất ngắn.
“Yên lắm.”
Minh không nói gì.
Anh không hứa.
Có những lời nhờ vả,
người ta không trả lời…
vì biết mình không chắc làm được.
Tuấn nhìn lên.
Không phải nhìn Minh.
Mà là nhìn qua anh.
Rồi ánh mắt dừng lại.
Không chuyển nữa.
Minh vẫn giữ nguyên tư thế.
Không gọi.
Không lay.
Chỉ giữ.
Có những khoảnh khắc,
con người ta không khóc.
Không phải vì không đau.
Mà vì… chưa kịp hiểu mình vừa mất gì.
Xa xa, tiếng lệnh vang lên.
Tập hợp.
Di chuyển.
Minh vẫn ngồi đó.
Thêm vài giây.
Rồi anh đặt tay Tuấn xuống.
Rất nhẹ.
Đứng dậy.
Không nhìn lại.
Không phải vì muốn quên.
Mà vì nếu quay lại,
có thể sẽ không đi tiếp được nữa.
Đêm hôm đó, Minh không lấy lá thư ra.
Lần đầu tiên.
Không phải vì quên.
Mà vì anh bắt đầu hiểu…
Có những điều,dù còn giữ trong tay,
cũng không còn giữ được như trước nữa.