Tu.. Tu.. Tu..
Tiếng còi tàu vang vọng khắp nơi, bên tai tôi truyền đến những âm thanh nhộn nhàng, là tiếng nói chuyện của những người trên tàu cùng tiếng chuyển động đều đều của bánh xe tàu hỏa.
Con tàu đã đi được một đoạn đường khá dài cảnh vật bên cửa sổ dần thay đổi từ những ngôi nhà cao tầng của đô thị phồn hoa thay bằng những ngọn đồi được phủ xanh bởi những đồng cỏ. Bên cửa sổ cảnh vật ngày càng hiện rõ những cánh diều đủ màu sắc và hình dáng cũng bắt đầu xuất hiện, tôi dường như nghe thấy tiếng sáo diều vi vu đâu đây làm tôi nhớ tới ký ức tuổi thơ, ký ức giúp tôi từ một thằng nhóc chỉ biết chơi đùa và nghịch ngợm trở thành một thanh niên tình nguyện đáng tự hào.
Khi đó tôi đã lên lớp 7, nghỉ hè, ba mẹ tôi đưa tôi về quê thăm ông bà, lúc đó tôi cũng ngồi trên xe lửa trở lại tiếng bánh xe xình xịch xình xịch cùng với tiếng còi tàu tu vang và tiếng nói chuyện của mọi người làm cho xung quanh càng trở nên rộn ràng. Tôi khi đó chỉ là một đứa nhóc ham chơi, lòng háo hức khi sắp được gặp lại bạn bè dưới quê, tôi của lúc đó vẫn không biết rằng lần trở về này sẽ là một bước ngoặt lớn trong cuộc đời của tôi.
Tàu đã dừng lại gia đình tôi xuống tàu, bác của tôi đến đón chúng tôi, mọi người ngồi trên xe công nông của bác tôi trở về nhà, lúc đó đối với một đứa nhóc thành phố như tôi ngồi trên công nông là một điều hiếm lạ lắm, xe đi không êm như ô tô nhưng tôi lại rất thích thú. Ba mẹ tôi hỏi thăm bác tôi về ông bà nội và những chuyện về xóm làng, còn tôi thì ngắm nghía xung quanh mọi thứ vẫn không thay đổi so với lần trước tôi về thăm nơi đây.
Về đến cổng nhà, từ xa tôi đã nghe thấy tiếng nói chuyện ồn ào trong nhà vọng ra, các cô các bác của tôi đều tụ họp đông đủ. Tôi nhảy xuống xe chạy vào nhà chào hỏi mọi người. Mọi người đều rất vui, bố mẹ tôi và người trong nhà cùng trò chuyện còn tôi và anh họ tôi - Sơn, cùng chạy đi chơi. Tôi đã về đây nhiều lần nên đã quen thân với vài người bạn ở đây, đó là Dũng, An, Hùng, Nam khi tôi về quê đều cùng họ và anh tôi chơi đùa. Mấy ngày ở quê bọn tôi chơi rất nhiều trò nào là ô ăn quan, đá cầu, đi bắt ve, buổi tối còn bắt đom đóm.. Hôm nay, Hùng rủ chúng tôi qua bên đồi thả diều, mỗi đứa đều tán thành và cùng giúp nhau làm một con diều để chơi. Chúng tôi làm vài con diều, có hình con thoi, hình vuông, hình tam giác và gắn vài cái đuôi vào, chúng tôi đã làm rất nhiều lần nên chẳng mấy chốc đã làm xong và liền chạy đi thả diều.
Lần nay, Hùng đưa chúng tôi tới một ngọn đồi khác để thả diều, tôi thắc mắc liền hỏi:
- Sao lần này lại không đi thả ở chỗ cũ vậy?
- Bên đó bây giờ quây vào nuôi bò sữa rồi, bên này hơi xa một chút nhưng gió cũng lớn lắm thả diều cũng bay được cao - Nam nói.
- Vậy à, trước tụi mình chưa qua đây bao giờ, ở đây hình như còn rộng hơn ngọn đồi trước à, nhưng sao vắng vậy?
- Bởi vì nghe đồn trên ngọn đồi này có ngôi nhà ma đó nghe bảo ai đến gần ngôi nhà đó đều cảm thấy lạnh gáy rồi về đều bị ốm một trận suýt đi đời nhà ma luôn, An nói.
- Này giờ là thời nào rồi còn kể chuyện ma quái chứ.
- Trong làng mọi người đều nói vậy mà.
- Hừ tao mới không tin chuyện ma quái đó đâu, có con nít mới tin thôi.
- Tao cũng vậy nên tao mới dẫn bọn mày tới đây thả diều đó, Hùng nói.
- Được rồi đi nhanh thôi.
- Ừ, đi nhanh lên.
Chúng tôi đi đến lưng chừng đồi thả diều cả bọn thi xem ai thả được cao nhất, diều của tôi ngày càng lên cao bỗng bựt một tiếng diều của tôi đã bắt đầu rơi xuống. Dũng kêu to:
- Diều của Minh bị đứt dây rồi hình như rơi trên đỉnh đồi hay sao ấy.
- Nếu vậy thì bỏ đi bọn mình về làm cái khác.
- Không được, giờ về mất công lắm tao đi nhặt diều đây tui bay cứ thả tiếp đi.
- Này mày không sợ ma à?
- Làm gì có ma lúc nãy mày cũng bảo không tin mà giờ lại nói vậy mày sợ à, hì.
- Nào.. nào có đâu tao chỉ hỏi vậy thôi.
- Hay anh đi nhặt với em nhé - anh họ tôi lo lắng nói.
- Không cần đâu chỉ có một đoạn thôi mà em đi một tí rồi về ngay anh cứ thả đi.
Nói rồi tôi chạy đi thật nhanh không để mọi người nói thêm gì nữa. Mất một lúc cuối cùng tôi cũng trèo được lên đỉnh đồi, trên này vắng ngắt không một bóng người chỉ có ngôi nhà tranh nhỏ xơ xác cao hơn một mét nằm giữa đỉnh đồi. Chiếc diều của tôi bị mắc trên mái của cái nhà tranh nho nhỏ kia, tôi lại gần, xung quanh thật vắng lặng chì có tiếng gió thổi ù ù qua tai tôi làm tôi bỗng nhớ đến câu chuyện ma lúc này. Tôi lắc đầu gạt bỏ những suy nghĩ linh tinh ra khỏi đầu rồi bước tiếp tới nhà tranh. Càng tiến gần nhà tranh càng hiện rõ hơn trong mắt tôi, xơ xác mà tiêu điều cùng với đó là một mảnh u ám làm tôi bất giác rùng mình. Đến nơi, tôi liền với tay để lấy chiếc diều. "Cạch", bên trong nhà truyền đến tiếng vang, tôi bất giác nhìn vào trong nhà qua khe hở của nhà tranh, bỗng một con mắt với đầy tơ máu hiện ra trước mắt tôi. Tôi sợ hãi lùi lại, ngay cả diều cũng không lấy liền bỏ chạy thục mạng. Tôi liều mạng chạy không dám quay đầu lại ngay cả cổ họng dường như cũng bị mất tiếng khiến tôi không thể phát ra âm thanh nào. Tôi chạy lại chỗ của anh họ tôi, anh tôi thấy tôi hoảng hốt chạy lại liền vội hỏi:
- Làm sao vậy Minh?
Đám bạn thấy tôi như vậy cũng lần lượt chạy lại hỏi thăm. Tôi cố gắng thở đều đều và dần bình tĩnh lại đáp:
- Không.. không sao cả, mình.. mình về thôi anh, em không.. không thả diều nữa đâu.
- Có chuyện gì vậy Minh không phải mày đi nhặt diều sao, sao giờ lại đòi về, mà diều mày đâu, Dũng hỏi.
- Diều tao mất rồi, về thôi tao không chơi nữa đâu.
- Mày làm gì mà mặt tái mét thế không phải gặp ma đó chứ, Nam nói.
Tôi tức giận nói:
- Bọn mày không về thì thôi tao về trước đây.
- Đợi đã Minh, anh về cùng em. Tui bay thu diều hộ tao nhé.
Nói rồi anh Sơn chạy lại chỗ tôi, bọn Hùng gọi với lại:
- Ê, đợi bọn tao tí rồi cùng về.
Sau đó, Hùng cùng hai người còn lại thu diều vào và cùng về với chúng tôi, vừa đi họ vừa gặm hỏi tôi đã xảy ra chuyện gì nhưng tôi đều không nói vì tôi sợ họ cười tôi vừa nói hùng hồn không sợ ma quay đầu liền sợ thành như vậy.