Tôi trở về nhà và dần bình tĩnh lại, bây giờ là buổi trưa làm sao mà có ma được chứ, nhưng chẳng lẽ lại có người sống một mình trong căn nhà tồi tàn đó sao. Suy nghĩ một lúc không có kết quả gì tôi liền quyết định chiều nay sẽ quay lại đó thử xem.
Chiều hôm đó tôi liền một mình đi tới đó dù cho trong lòng đã chắc chắn đó không phải là ma nhưng để tránh vạn nhất tôi vẫn mang theo một củ tỏi để trong người. Mất một lúc tôi mới tới chân đồi, tôi bỗng nhiên do dự đi một mình như vậy liệu có nguy hiểm quá không, nhỡ có chuyện gì thì tôi sẽ phải làm sao, nhưng nếu rủ anh họ đi cùng thì sẽ bị chê cười mất. Vì cái sĩ diện hão của mình mà cuối cùng tôi quyết định tiếp tục tìm hiểu chân tướng của việc này. Lúc tôi bò lên tới đỉnh núi nắng chiều cũng ngày càng gay gắt, tôi di chuyển dần dần đến nhà tranh ở đó. Ngôi nhà nằm giữa một vùng cỏ xanh mượt, chỉ có xung quanh nhà tranh là có một khảng đất trống, có lẽ là sân, ngôi nhà vẫn tiêu điều như vậy. Bỗng "kẹt" tiếng mở cửa làm tôi giật mình nằm thụt xuống, cửa mở có sau đó xuất hiện một cô gái, cô có mái tóc dài đen xơ xác chiếc váy đã xỉn màu không nhận rõ, mà điều khiến tôi chú ý nhất đó chính là cô ấy ngồi trên một chiếc xe lăn, chiếc xe đã bong tróc hết lớp sơn bên ngoài nhìn kỹ còn thấy nhiều chỗ bị gỉ, có thể thấy chiếc xe đã rất cũ rồi. Vậy đây là con ma mà mọi người nhắc tới tôi biết ngay đó chỉ là một con người mà, khi trở về tôi sẽ kể cho anh họ và tụi bạn của mình nghe, rồi họ sẽ thán phục vì sự dũng cảm của tôi, hihi, nghĩ lại mà thấy vui quá mà.
- Ai đó!
Tiếng quát làm tôi giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ thì ra vừa rồi tôi đã cười ra tiếng, tôi có nên đứng lên khônh nhỉ, tôi tự hỏi.
- Là ai vậy?
Tiếng nói lại vang lên một lần nữa, tôi quyết định đứng lên và bắt chuyện với cô:
- Chào, chào bạn!
Cô gái dường như khá giật mình rồi sau đó như lấy lại bình tĩnh cô cất giọng:
- Cậu là ai, sao lại tới đây?
- A, tôi.. tôi đến lấy diều.
Cô gái cau mày một chút rồi nói tiếp:
- Cậu đợi một chút.
Nói rồi cô quay xe lại và vào nhà tôi đứng thẫn thờ không biết làm sao. Được một lúc cô đi ra trên tay còn cầm chiếc diều của tôi.
- Của cậu nè.
- A, cảm.. cảm ơn nhé!
- Không có gì.
Tôi nhận lấy diều, gãi đầu cười rồi mọi thứ lại rơi vào im lặng, tôi không thích cảm giác này chút nào, liền mở miệng hỏi:
- Cậu sống ở đây một mình à?
Cô gái im lặng cho đến khi tôi tưởng chừng cô ấy sẽ không trả lời tôi, cô ấy đáp:
- Phải.
Không gian lại rơi vào im lặng tôi không biết nên làm gì, tôi đứng đó suy nghĩ miên man tự hỏi tại sao cô ấy lại sống một mình, một mình rất là cô đơn, trước đây khi cha mẹ tôi bận rộn chỉ có một mình tôi ở nhà lúc đó tôi đã rất buồn, tôi nghĩ cô ấy có lẽ cũng rất buồn đi, cô ấy dường như không có bạn chơi, tôi nghĩ mình có thể trở thành bạn của cô ấy, đến khi tôi hoàn hồn lại thì cô gái ấy đã quay xe đi ra phía sau nhà tranh, tôi thấy vậy liền đuổi theo.
Phía sau nhà tranh vậy mà lại có một mảnh đất nhỏ trồng rau, khi tôi tới nơi đang thấy cô ấy cúi xuống hái rau, tôi liền chạy lại:
- Để tôi giúp cậu
- Cậu còn chưa đi sao?
- Tôi muốn ở đây giúp cậu, cậu cũng đã giúp tôi mà.
Cô gái cúi đầu im lặng một lúc rồi ngẩng đầu lên hỏi:
- Cậu không sợ tôi sao?
- Tôi tại sao phải sợ cậu, cậu đâu có gì đáng sợ chứ.
Cô gái lại im lặng một lúc lâu sau tôi mới nghe thấy tiếng nói rất nhẹ của cô:
- Mọi người đều sợ tôi.
- Tại mọi người chưa gặp cậu thôi nếu họ thấy cậu tôi chắc họ sẽ rất thích cậu đó.
Cô gái khẽ giật mình có lẽ cô không nghĩ rằng tôi sẽ nghe thấy lời cô ấy nói. Tôi giúp cô ấy hái rau, tôi còn kể cho cô ấy nghe những ngày đi học những trò chơi tôi từng chơi, tuy cô không đáp lại tôi nhưng tôi biết cô rất vui vẻ bởi vì có người cùng nói chuyện. Khi mặt trời đã ngả về chiều tôi bất giác nhận ra trời đã gần tối, tôi liền nói tạm biệt cô ấy:
- Tôi phải về rồi, mai tôi sẽ lại tới, cậu không chê tôi phiền chứ?
- Không đâu.
- A, tôi còn chưa giới thiệu tên mình nữa, tôi tên là Minh, nghĩa là ánh sáng đó, còn cậu thì sao?
- Mình tên là Linh.
- Linh à, tên câu hay thật đó.
- Cảm ơn - cô ấy nhỏ giọng đáp.
- Vậy hẹn mai gặp lại nhé! Tạm biệt cậu!
- Tạm biệt!
Dường như khoảnh khắc đó tôi đã thấy Linh mỉm cười. Tôi quay người chạy về nhà trong lòng đầy háo hức và vui vẻ, mong rằng ngày mai sẽ tới sớm hơn.