Chương 3
Từ hôm đó, tôi thường xuyên tới chơi với cô ấy, qua những lần nói chuyện tôi đại khái biết được Linh bị dị tật bẩm sinh từ nhỏ cô đã không thể bước đi bằng đôi chân của mình, gia đình Linh khá nghèo nghe cô kể cô có ba chị gái và hai em trai nữa. Có lẽ vậy nên cô được gửi nuôi ở nhà bà ngoại, nhưng nhìn đôi mắt đượm buồn của cô, tôi biết đằng sau đó còn bí mật gì đó cô không muốn nhắc tới. Bà ngoại Linh vừa mới qua đời năm trước giờ cô sống một mình, mọi thứ đều phải tự làm, dù không thể đi lại nhưng Linh làm việc rất có trật tự ngăn nắp. Tôi biết cô chưa bao giờ được đi học liền trở về lục tìm những cuốn sách cũ hồi tiểu học của anh họ, điều này làm anh tôi chú ý tới.
- Em lấy sách làm gì vậy?
- Em có việc dùng đến à.
Nói rồi tôi định chạy đi liền bị anh họ kéo lại:
- Minh dạo này em hay đi đâu vậy, bọn thằng Hùng muốn rủ em cùng đi chơi mà em toàn chạy mất hút à.
- Em có việc thật mà.
- Nếu em không nói rõ anh sẽ không thả em đi đâu.
Tôi xoắn xuýt một hồi liền kể chuyện về Linh cho anh nghe, tôi nghĩ Linh ở một mình như vậy có lẽ rất buồn nếu tôi rủ bạn ở đây chơi với Linh sau này khi tôi về thành phố thì Linh cũng sẽ không cảm thấy cô đơn nữa. Sau khi nghe tôi kể cùng ý nghĩ của tôi anh tôi liền đi rủ bọn Hùng cùng đi với tôi đến chỗ Linh. Tôi vừa đi vừa kể lại chuyện quen Linh cùng những chuyện của linh cho đám bạn nghe, tôi quá hưng phấn đến khi bị đám bạn cười nhạo vì chuyện sợ ma ngày đó thì mới chợt nhớ ra lúc đầu tôi di một mình vì sợ họ sẽ cười tôi nhưng giờ tôi đã không còn quan tâm dến chuyện đó nữa.
Đến nơi tôi liền cất tiếng gọi Linh, tôi nghe thấy tiếng đáp lại vọng ra từ sau nhà tôi liền dặn dò đám Hùng khi tôi vỗ tay thì mới được đi ra, cả bọn gật đầu đồng ý. Tôi chạy ra phía sau.
- Linh cậu đang làm gì vậy?
- Mình đang định gieo thêm vài cây rau thôi.
- Để mình giúp cậu.
- Không cần đâu, mình đã làm xong rồi.
- Vậy sao, à mình có một bất ngờ cho bạn nè.
Nói rồi tôi vỗ tay, cả đám Hùng liền xuất hiện:
- Xin chào!
Có vẻ như Linh bị giật mình, rồi một lúc cô ấy đáp lại bằng giọng nhỏ nhẹ:
- Xin chào!
- Linh, đây là anh họ mình tên là Sơn, còn đây là Hùng, Dũng, An và Nam, họ đều là bạn của mình và từ giờ họ cũng là bạn của cậu, chúng ta cùng chơi với nhau được chứ?
- Được.
Linh mỉm cười đáp lại, tôi biết cô ấy rất vui cũng giống như tôi vậy. Vài ngày sau đó chúng tôi đều đến chơi với Linh, giúp cô ấy dọn nhà và làm vài việc lặt vặt, chúng tôi còn dạy cô ấy đọc sách, viết chữ, An còn cống hiến ra quyển vở hình siêu nhân mà nó thích nhất tặng cho Linh, lúc đó cả bọn đều ồ lên trêu trọc nó nhìn nó ngượng ngùng chúng tôi đều cười ha hả vì trước đây đến sờ nó cũng không cho chúng tôi sờ mà. Hôm nay, chúng tôi rủ Linh cùng thả diều, Linh nói lần đầu cô ấy được thả diều, cô ấy rất vui rồi còn trịnh trọng cảm ơn chúng tôi vì thời gian qua đã chơi cùng cô ấy, chúng tôi đều cười và cùng nói rất vui được làm bạn với cô. Thả được một lúc chúng tôi liền lại thi xem ai thả cao hơn, lúc đang thi tôi nhìn Linh, cô ấy nhìn chiếc diều bay cao đó dường như đôi mắt lấp lánh chứa đầy ước ao, rồi bỗng nhiên rũ mắt xuống hơi đượm buồn, tôi liền hỏi:
- Linh làm sao vậy?
- À, không có gì đâu - cô âya dường như giật mình vì không nghĩ tôi sẽ lên tiếng.
- Chúng ta là bạn mà, có gì cậu cũng có thể chia sẻ với mình.
- Mình.. mình rất ước ao chiếc diều kia, nếu mình là nó mình cũng có thể bay thật cao chạm tới bầu trời có thể gặp được các vị thần tiên họ sẽ giúp mình thực hiện được nguyện vọng của mình.
- Ai đã nói với cậu điều này vậy?
- Là bà ngoại mình đó bà nói các vị thần tiên ở trên trời nếu có thể gặp được họ, họ sẽ thực hiện ước nguyện của người đó.
- Ừ, rồi cậu sẽ thực hiện được ước nguyện của mình thôi, chắc chắn là vậy.
- Ừ.
Linh đáp lại rất nhỏ, tôi biết cô ấy không tin ước nguyện của mình sẽ thành sự thật, tôi cũng biết ước nguyện của cô ấy đó là có thể đứng lên bằng đôi chân của mình, có thể chạy nhảy và nô đùa như những người khác, nhưng tôi lại chẳng thể giúp gì cho cô.
Tối hôm nay trời rất nhiều mây che khuất đi ánh trăng và các vì sao, tôi hơi thất vọng, nhưng rồi tôi nảy ra một chủ ý, sau đó tôi liền rủ anh họ và bọn Hùng cùng đi bắt đom đóm, ở quê vẫn còn rất nhiều đom đóm không như ở thành phố đom đóm là một vật hiếm lạ. Chúng tôi bắt rất nhiều rồi mang tới chỗ Linh. Đến nơi, tôi gọi Linh:
- Linh, Linh ơi!
Linh đáp lại tôi rồi đẩy cửa ra ngoài.
- Muộn rồi, sao các cậu lại tới đây.
Tôi lại gần Linh, chìa hai tay đang nắm ra.
- Xem này.
Tôi mở tay ra những con đom đóm bay lên và tỏa ra bốn phía cùng lúc đó mọi người cũng thả những con đom đóm còn lại. Đom đóm bay khắp nơi tỏa sáng như những vì sao, dưới ánh sáng của đom đóm tôi như thấy khuôn mặt Linh bừng sáng, đôi mắt cô ấy lấp lánh như những vì sao vậy.
- Cảm ơn, cảm ơn các cậu - Linh nói.
- Đây là chủ ý của Minh đó, lúc nghe nó nói mình đã nghĩ không ngờ thằng nhóc này lại lãng mạn như vậy đó, hihi - Nam nói.
Nghe vậy, tôi cốc đầu Nam một cái, nó chạy ra rồi hét:
- Sao mày lại đánh tao?
Cả bọn thấy vạy liền cười ầm lên, rồi tôi đến trước mặt Linh, ngại ngùng nói:
- Ừm, trước đây mình từng nghe kể những người thân của chúng ta sau khi qua đời đều hóa thành các vì sao dõi theo chúng ta, nghe nguyện ước của chúng ta, họ sẽ giúp chúng ta biến những điều ước đó thành sự thật, hôm nay tuy không có sao nhưng mình nghĩ những con đom đóm này cũng sẽ mang ước nguyện của chúng ta tới các vì sao, điều ước sẽ trở thành sự thật.
Linh mỉm cười ừ nhẹ đáp lại tôi, rồi chúng tôi cùng chắp tay nguyện ước, gió thổi qua những ngọn cỏ khiến hàng ngàn con đom đóm bay lên thắp sáng cả một vùng, tôi tự hỏi đó có phải lời đáp lại của ông trời rằng ước muốn của chúng tôi sẽ thành sự thực. Chơi đùa một lúc, trời cũng đã muộn, chúng tôi liền chia tay với Linh về nhà, trước khi đi, Linh nói với chúng tôi:
- Ngày kia là sinh nhật của mình đến lúc đó chúng ta hãy cùng ngắm sao nhé, sinh nhật mình năm nào trời cũng đầy sao luôn.
Cả bọn chúng tôi đáp:
- Ừ!