Chương 4
Sáng hôm sau chúnh tôi liền cùng nhau tới nhà Linh nói chuyện và giúp đỡ cô ấy làm việc nhà. Khi trời đã trưa, lúc chúng tôi ra về, tôi nói:
- Chiều nay tui mình có chút việc không tới được, ngày mai gặp lại nhé.
- Ừ, hứa nhé.
- Ok, hihi.
Chúng tôi vẫy tay chào tạm biệt Linh mong mỏi ngày mai nhanh tới để cùng chúc sinh nhật cô ấy, nhìn nụ cười rạng rỡ của cô ấy tôi cảm thấy thật vui vẻ.
Chiều đến cả bọn chúng tôi cùng đi mua quà sinh nhật tặng Linh muốn tạo cho cô ấy một bất ngờ. Chúng tôi đặt một chiếc bánh sinh nhật socola phía trên vẽ những ngôi sao và dòng chữ chúc Linh sinh nhật vui vẻ. Hẹn thời gian đến lấy với chủ tiệm xong, chúng tôi bắt đầu đi chọn quà, An thì mua một chú gấu bông, còn Hùng và Nam cùng nhau mua một chiếc đồng hồ đeo tay, Dũng quyết định mua một quyển vở và một chiếc bút bi có hình chú ong dễ thương đang nổi lúc bấy giờ, anh họ tôi liền mua một bộ đồ thêu nhỏ cho Linh để cô ấy giết thời gian khi một mình vì chúng tôi cũng sắp phải đi học không thể thường xuyên đến chơi cùng cô. Nói đến đây mọi người đều rất buồn nhưng rồi cũng phấn chấn lại, đến lượt tôi chọn quà tôi đi qua đi lại quanh những sạp hàng nhưng mãi mà không quyết định được nên mua gì, mãi cho đến khi tôi nhìn thấy một chiếc vòng cổ màu trắng hình ngôi sao lấp lánh, tôi đã quyết định chọn nó, tôi mong ngôi sao này sẽ thực hiện mong ước của Linh giúp cô ấy hạnh phúc.
Khi chọn xong quà chời cũng dần tối chúng tôi hẹn nhau ngày mai đến nhà Linh cùng dành cho cô ấy bất ngờ. Về đến nhà ông bà tôi, tôi liền thấy ba mẹ tôi đang kéo hành lý nói chuyện với ông bà, tôi chay vào liền hỏi:
- Ba ơi, có chuyện gì vậy ạ?
Mẹ tôi liền kéo tôi ra ngoài và nói:
- Công trình ba con phụ trách xày ra chút việc nên phải trở về xử lí, mẹ đã thu dọn hành lý xong rồi, con vào chào mọi người đi.
- Mẹ ơi, không thể ở lại thêm một ngày nữa ạ?
- Ba mẹ cũng muốn ở lại với ông bà nhưng bên kia thúc giục gấp quá nên phải trở về luôn thôi.
Tôi im lặng một lúc liền đáp:
- Vâng ạ!
- Con đừng buồn sang năm chúng ta lại về mà.
- Vâng, mẹ ơi, con vào chào mọi người nhé.
- Ừ, con đi đi.
Tôi đi vào trong nhà chào tạm biệt ông bà và mọi người, sau đó kéo anh họ ra ngoài:
- Anh, em không tham gia sinh nhật của Linh được rồi anh gửi lời xin lỗi của em tới cô ấy nhé, quà này anh cũng tặng giúp em nhé, nói với cô ấy năm sau em chắc chắn sẽ ăn sinh nhật cùng cô ấy.
Nói rồi tôi nhét hộp quà vào tay anh họ, anh ấy cũng đáp ứng sẽ gửi lời của tôi tới Linh. Sau đó tôi cùng ba mẹ trở về thành phố ngay trong đêm, nhìn những ngọn đồi dần dần biến mất, tôi cảm thấy thật buồn nhưng cũng mong chờ ngày mai, món quà của tôi sẽ được gửi tặng cho Linh.
Thời gian dần trôi tôi cũng bắt đầu đi học trở lại, công việc của bố tôi cũng được giải quyết ổn thỏa, thi thoảnh tôi sẽ dùng điện thoại bàn gọi về quê hỏi thăm ông bà, và hỏi thăm về Linh những lúc đó anh họ tôi trả lời rất qua loa tôi nghĩ có lẽ do anh ấy cũng đã đi học nên không thể thường xuyên gặp Linh được, cũng vì vậy mà tôi đã bỏ lỡ chân tướng suốt gần một năm trời.
Nghỉ hè năm tiếp theo, ba mẹ liền thực hiện lời hứa đưa tôi về quê thăm ông bà. Lòng tôi rất háo hức vì cuối cùng cũng sắp được gặp Linh, tôi muốn hỏi cô ấy có thích món quà tôi tặng không, cũng muốn nói với cô ấy tiếng chúc mừng sinh nhật mà tôi đã bỏ lỡ. Xuống tàu, lần này vẫn là bác cả tới gia đình tôi. Lần này tôi về mang rất nhiều quà trên thành phố về muốn tặng cho Linh và xin lỗi vì đã thất hứa với cô ấy, tôi nghĩ Linh tốt bụng như vậy chắc chắn sẽ không giận tôi đâu.
Đến nơi tôi liền chạy vào chào hỏi mọi người nhưng nhìn xung quanh lại không thấy anh họ tôi, tôi liền hỏi bác tôi:
- Bác ơi, anh Sơn đâu ạ?
- Bác cũng không biết lúc nãy còn nhìn thấy nó mà.
- Chắc anh ấy ở ngoài kia rồi, cháu ra tìm anh ấy nhé.
- Ừ, bảo nó vào đây để bác dạy dỗ nó, em họ về mà lại chạy đi đâu không biết.
Sau đó toi liền chạy ra ngoài ngõ, đúng như tôi đoán anh họ và bọn Hùng đang đứng ở đó. Tôi gọi:
- Anh, mọi người đang làm gì đó?
- Minh à, về rồi hả, bọn anh đang nói chuyện linh tinh thôi.
- Đúng đó, đúng đó bọn này đang kể chuyện linh tinh cho nhau nghe thôi - Hùng nói.
- Đúng vậy, đúng vậy - cả bọn cùng đáp.
Dù vậy nhưng tôi cảm thấy họ dường như đang chột dạ vì điều gì đó.
- Lâu rồi em không gặp Lin..
- Chúng ta đến nhà tao chơi đi ba mẹ tao vừa mua đầu mới trong có rất nhiều trò chơi đó đảm bảo thỏa thích cho các ông chơi luôn - Nam bỗng cắt lời tôi.
- Ồ, vậy sao, thế chúng ta đi thôi tao đang rất mong đợi đây.
Nói rồi cả bọn cùng đi về phía nhà Nam chỉ có mình tôi là đứng im tại chỗ vì tôi phát hiện có gì đó không thích hợp.
- Minh! Đi thôi, em còn đứng đó làm gì?
- Mọi người có chuyện gạt em đúng không?
- Làm gì có chứ.
- Phải đấy, phải đấy tụi này chỉ lf muốn đi chơi game thôi mà
- Mày nghĩ nhiều quá đó, Minh.
- Đừng nói dối tao nữa, có phải là Linh có chuyện gì không?
Mọi người đều khựng lại rồi lại nói:
- Linh làm gì có chuyện gì chứ, Minh mày sao lại nói như vậy, không hay đau.
- Đúng đó, Minh.
- Rõ ràng là chúng mày muốn lảng tránh không cho tao nhắc tới cô ấy, nếu bọn mày đã không nói thật thì tao đi tìm cô ấy là biết ngay chứ gì.
Nói rồi tôi chạy về phía ngọn đồi Linh ở, mặc cho anh họ tôi và bọn Hùng đuổi theo gọi phía sau.