Điều ước dưới các vì sao (Chương cuối)
Tác giả: Bích Ngọc Dạ Thảo
Giải trí
Chương 5
Tôi vừa chạy vừa thở hổn hển, tới nơi mọi thứ vẫn như vậy, tôi cảm thấy an tâm hơn. Tôi chạy lại chỗ nhà tranh gọi:
- Linh ơi! Linh ơi!
Đáp lại tôi là tiếng gió xào xạc thổi qua nóc nhà tranh, lòng tôi chợt lạnh. Bỗng tôi nghe thấy tiếng gọi:
- Minh..
Tôi quay đầu lại, là anh họ và đám Hùng, họ đã bắt kịp tôi. Tôi kéo tay anh họ hỏi gấp:
- Rốt cuộc Linh đã xảy ra chuyện gì hả anh, cô ấy đã đi đâu rồi?
Anh họ tôi cúi đầu không trả lời, đám bạn tôi cũng nín thinh, rồi Nam chợt lên tiếng:
- Linh.. cô ấy đã mất rồi.
Tôi như bị sét đánh giữa mang tai, run run hỏi lại:
- Cậu.. cậu nói gì cơ?
- Minh à, Linh.. cô ấy đã qua đời được gần một năm rồi.
- Nam, cậu đừng đùa được không, chuyện này không vui chút nào.
- Nam nó nói thật đó em, Linh đã đi gần một năm rồi, anh xin lỗi vì đã không nói với em sớm hơn, anh..
Tôi hoang mang làm sao Linh lại có thể ra đi sớm như vậy chứ, cô ấy còn trẻ như vậy, lần cuối tôi chia tay cô ấy vẫn còn rất khỏe và rạng rỡ mà.
- Anh, Linh.. cô ấy ra đi thế nào?
- Anh chỉ nghe mọi người kể lại lúc đó Linh đang nằm trên đồng cỏ, người phát hiện là dì của Linh, Linh ra đi vào ban đêm, lúc dì ấy tới người Linh đã lạnh ngắt rồi, nhưng dì Linh nói cô ấy ra đi rất an tường, trên môi còn nở một nụ cười nhẹ, người ta nói có lẽ cô ấy cảm thấy nhẹ nhõm vì cuối cùng được giải thoát.
Tôi lặng thinh ngồi sụp xuống, ngơ ngác, trong đầu tôi dường như trống rỗng.
- Minh, em sao vậy?
- Minh, cậu có sao không?
Một lúc lâu tôi mới tìm về tiếng nói của mình:
- Em không sao, anh mọi người có thể dẫn em tới chỗ mộ Linh được không?
Mọi người nhìn nhau, Hùng liền lên tiếng:
- Cô ấy được chôn cất trên đỉnh đồi này cách đây không xa, đi thôi, tao dẫn mày qua đó.
Tôi đi theo Hùng đi về phía sau nhà tranh, anh họ và mọi người cũng cùng nhau đi tới, thì ra mộ cô ấy cách đó không xa chỉ đi có năm phút là tới. Đến trước mộ, An nói:
- Người dân trong làng bảo chôn cô ấy ở đây vì cô ấy từ nhỏ đã sống ở nơi này. Cô ấy.. chắc thích nhất là nơi này nhỉ?
Phải tôi nghĩ tuy ở đây rất cô đơn nhưng Linh có lẽ muốn lưu lại nơi này vì ở đây có những kí ức về bà ngoại cô và cả chúng tôi nữa. Chúng tôi tới trước mộ Linh, An lại lên tiếng:
- Linh, cậu xem ai đến nè, là Minh đó, nó tới thăm cậu, chắc cậu rất vui phải không?
- Linh, xin lỗi vì đã không đến thăm cậu sớm hơn, xin lỗi mình..
Nói đến đây tôi bắt đầu đầu nghẹn ngào không thốt được lên lời.
- Minh đừng buồn, Linh cô ấy không trách em đâu.
- Anh.. cô ấy.. ra đi như thế nào vậy?
Anh họ tôi im lặng một chút rồi trả lời:
- Sau khi em đi ba ngày cô ấy liền.. nhưng em đừng nghĩ nhiều, lúc đó khi bọn anh đến chúc sinh nhật cô ấy đã rất vui, còn nói rất thích món quà của em nữa, cô ấy thật sự đã rất vui.
- Anh, em muốn ở một mình.
- Minh..
Dũng liền kéo lại vai anh tôi và nói:
- Được rồi, Minh, bọn mình đi trước đây cậu ở lại nói chuyện vói Linh nha.
Nói rồi Dũng liền kéo anh tôi đi trước, anh ấy không muốn để tôi ở lại một mình, rồi Dũng thì thầm nói gì đó với anh ấy, anh ấy liền rời đi với Dũng. Cả bọn liền kéo nhau đi hết chỉ còn lại mình tôi, đến lúc này tôi không kìm lòng được nữa mà khóc nấc lên:
- Linh, mình xin lỗi, xin lỗi vì mình đã thất hứa với cậu nếu mình ở lại thêm, có phải.. có phải..
Tôi biết trên đời này không có cái gọi là nếu, bỏ lỡ chính là bỏ lỡ không thể thay đổi được. Tôi cứ nức nở bên mộ cô ấy rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay, khi tôi tỉnh dậy trời đã tối từ lúc nào, trên bầu trời thật nhiều sao lấp lánh, làm tôi nhớ tới lời hứa cùng ngắm sao với Linh mà tôi chưa thực hiện được. Tôi bỗng nghe thấy tiếng gọi:
- Minh
Tôi liền quay đầu lại lúc này tôi mới nhận ra điều khác lạ, ngôi mộ của Linh đã biến mất và có một người đang đi về phía tôi, đó là một người con gái có mái tóc dài mượt đen nhánh tới vai, cô ấy mặc một chiếc váy màu trắng, đi đôi giày búp bê, bước tới gần tôi, tôi dần nhận ra đó là Linh, cô ấy không còn là cô bé nhỏ gầy có làn da xanh xao nữa rồi, giờ Linh nhìn giống như một tiểu thư được nuông chiều từ bé, chân của cô ấy không còn khô gầy như trước, giờ cô ấy đã có thể bước đi trên đôi chân của mình. Tôi ngơ ngác đứng dậy gọi:
- Linh!
Cô ấy đến trước mặt tôi mỉm cười:
- Ừ.
- Là.. là cậu thật sao..
- Là mình Minh ạ.
Tôi kéo tay cô ấy rồi ôm cô ấy thật chặt, cảm súc của tôi lại vỡ òa, tôi bắt đầu khóc nức nở. Linh vỗ lưng tôi an ủi:
- Không sao rồi, không sao rồi, mọi chuyện đều ổn rồi.
Tôi không biết tại sao hôm nay tôi lại mít ướt như vậy, rõ ràng đã tự nhủ phải làm một đại trượng phu đổ máu không đổ lệ mà giờ lại sướt mướt như thế này. Mãi một lúc sau tôi mới ngừng khóc, tôi buông nhẹ Linh ra, ngượng ngùng nhìn cô:
- Xin lỗi vừa rồi mình hơi xúc động.
- Không sao đâu mình hiểu mà.
- Linh, cậu không có việc gì liền tốt quá.
Thật là sao anh họ lại có thể lừa mình như vậy chứ, không vui chút nào.
Tôi thấy Linh cúi đầu không nói lời nào, tôi liền gọi:
- Linh.. có phải..
- Ừ, là thật đó, cậu có sợ mình không?
- Không đâu, Linh cho dù như thế nào đều là một cô gái tốt bụng hết.
Linh bỗng phì cười:
- Cậu vẫn biết ăn nói như vậy.
Tôi cũng bật cười, chúng tôi dường như quay lại trước đây, lúc đó tôi và Linh cũng hay cười với nhau như vậy. Tôi bỗng nhận ra một điều:
- Linh chân cậu..
- Ừ, giờ mình có thể bước đi trên đôi chân của mình rồi, có thể chạy nhảy và bắt đom đóm nữa, ước mơ của mình đã thành sự thật, mình thật sự rất vui.
- Linh.. mình.. mình..
- Thôi nào, mãi mới được gặp nhau cậu phải cùng chơi với tớ chứ.
- Được, vậy chúng ta chơi gì?
- Chúng ta thi bắt đom đóm đi, trước đây thấy các cậu bắt nhiều như vậy mình vẫn luôn muốn thử.
- Được nhưng mà ở đây không có đom đóm.
- Để tớ lo.
Nói rồi Linh nhắm mắt lại, dang hai tay ra như kêu gọi điều gì đó. Bỗng từ dưới cỏ bay lên những đốm sáng, hàng ngàn hàng vạn con đom đóm cùng bay lên tỏa sáng khắp mọi nơi như những vì sao lấp lánh trên bầu trời lúc này. Lúc này Linh mở mắt và nói:
- Được rồi vậy chúng ta bắt đầu thôi.
Nói rồi cô ấy liền chạy trước tới bắt đom đóm, tôi cũng chạy theo cô ấy:
- Đợi tớ với.
Chúng tôi cùng nhau vui đùa, bắt được một con rồi một con sau đó lại thả chúng đi, mãi cho đến khi thấy mệt chúng tôi liền nằm bệt xuống đồng cỏ cùng ngắm sao trời.
- Cuối cùng chúng ta có thể ngắm sao cùng nhau rồi, mình thấy rất vui - Linh nói.
Tôi im lặng một lúc rồi ngồi dậy nhìn Linh nói:
- Linh, xin lỗi lúc đó mình đã thất hứa.
Cô ấy cũng ngồi dậy nói với tôi:
- Mình không trách cậu, lúc đó cậu cũng là bất đắc dĩ không đến được vả lại bây giờ chúng ta chẳng phải đang cùng ngắm sao sao, cậu đã thực hiện lời hứa với mình rồi.
- Nhưng..
- Minh, mình rất cảm ơn cậu nhờ cậu mà mình mới có thêm nhiều khoảnh khắc vui vẻ tới vậy, cũng nhờ cậu mà lần đầu tiên mình được ăn bánh sinh nhất và được mọi người chúc phúc, đó là lần đầu mình cảm nhận được rằng mình tồn tại không phải một sai lầm.
- Nhưng mà cậu đã..
- Còn nhớ về chuyện những ngôi sao cậu đã kể cho tớ nghe không, tớ cũng sẽ trở thành một vì sao trên bầu trời, tớ sẽ mãi dõi theo cậu, vì vậy đừng buồn nữa nhé.
- Linh..
Lúc này tôi bỗng nghe thấy tiếng gọi:
- Minh.. Minh ơi.. tỉnh lại đi.
Đó là giọng anh họ tôi.
- Cậu nên trở lại rồi, hôm nay mình đã rất vui cảm ơn cậu rất nhiều, Minh à.
- Chúng ta còn có thể gặp lại không?
- Nhất định.
Nói rồi tôi bỗng cảm thấy chóng mặt mọi thứ dần mờ đi cho đến khi tôi mất ý thức. Lúc tôi tỉnh dậy anh họ đang lay tôi và gọi tên tôi, tôi mở mắt ra và dần ngồi dậy:
- Anh.
- Em tỉnh rồi.
- Cuối cùng mày cũng tỉnh rồi làm tụi tao lo muốn chết à.
Cả đám Hùng cũng cùng ở đây, tôi nhìn xung quanh, mộ của Linh vẫn ở đó cảnh vật xung quanh vẫn vậy chỉ có điều trời đã tối.
- Trời đã tối rồi sao?
- Ừ, tối rồi mà chưa thấy mày về nên tụi tao lên đây tìm đó không ngờ lại thấy mày ngủ quên ở đây.
- Xin lỗi bọn mày, tao ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
- Được rồi chúng ta anh em tốt mà có gì mà phải xin lỗi.
- Đúng đó, đúng đó, Minh mày khách sáo quá rồi.
Tôi gãi đầu:
- Ừ thì vẫn phải cảm ơn tụi bay à.
- Khổng có chi, khổng có chi ha ha.
Nói rồi cả bọn cùng cười ầm lên, rồi cùng ngừng lại. Minh ấp úng kể:
- Tao.. tao đã gặp Linh, cô ấy nói mình sống rất tốt, giờ cô ấy đã có thể bước trên đôi chân của mình rồi, còn có thể chảy nhảy thật thỏa thích nữa.
- Minh mày đang nói mê sảng gì đó, Linh cô ấy đã..
- Chắc là Linh đã báo mộng về cho Minh để Minh nói với chúng ta, cho chúng ta an tâm hơn đó.
- Đúng vậy, cô ấy vẫn luôn suy nghĩ cho người khác như vậy.
Chúng tôi nói đến đây liền lặng thinh, bỗng Nam kêu lên:
- Nhìn kìa là đom đóm đó.
Đom đóm bay lên, một con, hai con, rồi ba con,...rất nhiều đom đóm từ luồng cỏ bay lên bao quanh chúng tôi.
- Oa, nhiều đom đóm qua.
Chúng bay lên rồi dần dần bay lên trời cao chúng tôi ngẩng đầu nhìn theo.
- Oa, bây giờ tao mới để ý hôm nay trời nhiều sao quá.
Chúng tôi cùng nhìn lên bầu trời đêm, có hàng ngàn hàng vạn ngôi sao đang thi nhau tỏa sáng, tôi chợt nhận ra bầu trời đêm lúc này giống với bầu trời trong giấc mơ vừa rồi của tôi.
- Nhìn kìa ngôi sao kia sáng quá.
Tôi nhìn theo tay An chỉ, đó là một ngôi sao lấp lánh, nó rạng rỡ hơn những ngôi sao xung quanh rất nhiều. "Linh, có phải là cậu không?", tôi nghĩ.
- Chúng ta hãy cùng cầu nguyện đi, em muốn cầu cho Linh ở thế giới bên kia thật hạnh phúc.
- Được.
- Cả bọn tao nữa.
Chúng tôi cùng chắp tay cầu nguyện, hi vọng ở đó cô ấy luôn luôn vui vẻ và hạnh phúc.
Tu.. tu.. tu..
Tiếng còi tàu vang lên làm tôi giật mình thoát khỏi những kí ức, sau chuyện của Linh tôi đã quyết định tâm trở thành tình nguyện viên để có thể giúp đỡ được nhiều người hơn, giúp họ vượt qua khó khăn, giúp họ tìm được niềm vui cũng như động lực trong cuộc sống. Tàu đã dừng lại, tôi kéo theo valy xuống tàu, từ xa tôi đã nhìn thấy anh họ tôi đang vẫy tay chạy lại.
- Minh
- Anh họ
Chúng tôi ôm nhau chào hỏi, anh bắt lấy vai tôi và nói:
- Càng ngày càng chững chạc rồi.
- Vâng, anh cũng vậy, em nghe nói chi dâu lần này sinh cho anh một tiểu công chúa hả.
- Đúng vậy trong nhà ai cũng vui hết nhà mình lâu rồi mới có con gái mà. Mà lần này em sẽ ở lại lâu hơn chứ.
- Vâng, lần này em sẽ ở lại đây một tháng.
- Vậy thì tốt, trước kia em về được vài ngày lại đi mọi người đều lo cho em lắm đó.
- Là em làm phiền mọi người rồi.
- Khách sáo gì chứ, chúng ta là gia đình mà. Được rồi đi thôi, anh để xe ngoài kia rồi, để anh xách cho.
Tôi cùng anh họ về nhà trên chiếc xe máy mới của anh ấy. Mặt trời đã dần lặn, xung quanh cũng tối dần, phía cuối chân trời chỉ còn len lỏi chút ánh đỏ, những vì sao cũng bắt đầu xuất hiện lấp lánh tỏa sáng khắp cả bầu trời.
- Hết-