Ngoại truyện 1
Ánh mặt trời tắt dần, màn đêm đã buông xuống, đêm nay bầu trời lấp lánh các vì sao chiếu rọi cả mặt đất. Trên ngọn đồi nhỏ một cô bé đang ngồi trên chiếc xe lăn cũ kĩ tay cầm chiếc đèn dầu nhìn như có thể tắt bất cứ lúc nào. Cô ngóng trông nhìn về phía xa xa dường như đang đợi ai đó. Đúng lúc này, xuất hiện ánh sáng mơ hồ rồi dần hiện rõ, tiếng cười đùa ngày càng rõ ràng. Hai chiếc đèn chạm nhau làm hiện rõ hoàn cảnh xung quanh. Người cầm đèn pin phía trước là Hùng theo sau là Sơn, Nam, An và Dũng. Người ngồi đối diện chính là Linh, hôm nay là sinh nhật của cô. An thấy cô liền tiến lên trước cười nói:
- Linh, cậu ra đây đón chúng tớ hả?
- Ừ!
Sau đó Linh nhìn ra phía sau. Sơn chú ý tới hành động của Linh liền nói:
- Gia đình Minh có việc gấp nên nó phải về cùng ba mẹ trước, nó có nhờ mình gửi lời xin lỗi đến cậu, nó hứa là lần sau nhất định sẽ tham gia chúc mừng sinh nhật cậu đó.
Linh hơi thất vọng cúi đầu rồi lại ngẩng đầu lên cười nhẹ:
- Ừ, mình hiểu mà, cậu chuyển lời tới cậu ấy giúp mình là lần sau nhất định phải tham gia nhé.
- Ok!
Họ cùng cười nói vui vẻ, lúc này Nam đã rải xong chiếc chiếu mà cậu mang tới và gọi Dũng để bánh gato lên. Nam gọi:
- Mọi người nhanh lại đây đi.
An đẩy xe giúp Linh đi tới, sau đó cùng Hùng đỡ Linh xuống chiếu. Lúc này Nam liền mở hộp bánh ra. Linh kêu lên:
- Đẹp quá!
- Cậu thích là tốt rồi chúng tớ đã chọn đi chọn lại mới quyết định chọn chiếc này đó.
- Ừ, cảm ơn các cậu rất nhiều.
- Được rồi chúng ta mau thắp nến đi để chúc mừng sinh nhật Linh. Trên bánh kem được gắn cây nến hình số 14, An thắp nến lên, cả bọn cùng nhau hát bài "Chúc mừng sinh nhật" Linh, sau đó Nam thúc dục:
- Linh cậu mau ước và thổi nến đi.
Linh nhắm mắt lại ước nguyện, cô ước rằng một ngày nào đó cô có thể bước đi trên đôi chân của mình, được chạy nhảy và vui đùa như bao người khác. Sau đó, cô mở mắt ra và thổi nến, mọi người cùng vỗ tay hoan hô. Mọi người cùng tặng Linh món quà mà mình chuẩn bị, Sơn đưa chiếc hộp nhỏ được bọc kín gắn nơ màu vàng cho Linh và nói:
- Món quà này là của Minh nhờ mình gửi cho cậu cùng với lời chúc, chúc cậu sinh nhật vui vẻ.
- Cảm ơn cậu, cảm ơn mọi người, mình rất vui khi được nhận những món quà này, nhờ cậu gửi lời cám ơn của mình cho Minh nhé.
- Chắc chắn rồi!
Nam chen vào:
- Linh, chúng ta là bạn mà cậu không cần khách sáo vậy đâu, nào giờ cậu thử mở quà ra xem đi- Nam cười hì hì nói.
Linh thấy vậy cũng cười rồi lần lượt mở từng món quà ra, khi mở đến món quà cuối cùng cô đã không ngăn được nước mắt của mình.
- Linh, làm sao vậy?
- Cậu có sao không, Linh?
Mọi người xúm lại hỏi thăm cô, một lúc sau Linh mới nín khóc:
- Xin.. xin lỗi mọi người nha, chỉ là mình cảm thấy hạnh phúc quá thôi, đây là lần đầu tiên trong đời có người tặng quà cho mình, mình.. mình thật sự cảm ơn các cậu rất nhiều.
- Linh chúng ta là bạn mà, sau này năm nào bọn tớ cũng tổ chức sinh nhật cho cậu cho cả bọn tớ nữa, như vậy chúng ta có thể chia sẻ niềm vui cùng nhau rồi.
Mọi người cùng phụ họa theo:
- Đúng đó, đúng đó.
- Vì vậy, Linh đừng khóc nữa nha.
- Ừ!
Sau đó Linh bắt đầu cắt bánh kem đãcho mọi người, họ cùng ăn và ngắm sao, kể cho nhau nghe những câu chuyện thú vị. Khi trời đã tối muộn, mọi người cùng chia tay ra về và hẹn một ngày khác cùng nhau chơi đùa. Linh hạnh phúc ngồi trong sân ngắm sao nhìn lên bầu trời thầm nghĩ: "Bà có phải bà đang theo dõi con không, những người bạn đó là bà mang đến cho con ư. Bà à, con cảm ơn bà rất nhiều, con bây giờ rất hạnh phúc, bà ở bên đó cũng phải hạnh phúc nhé". Linh đeo lên cổ chiếc vòng Minh tặng, nó lấp lánh như vì sao sáng trên bầu trời kia, giống như ước mơ trong lòng cô vậy.
Thời gian dần trôi đi, gần như ngày nào cả bọn cũng qua chỗ Linh cũng nhau vui đùa, hôm nay Hùng và các bạn chia tay với Linh sớm hơn về nhà. Linh ngồi trong sân ngắm hoàng hôn lúc này trời đã bắt đầu tối tiếng ve kêu càng rõ hơn. Bỗng đằng xa xuất hiện một bóng người rồi tiến tới ngày càng gần, đó là một người phụ nữ nhỏ gầy, trên tay cô xách một túi gạo. Khi cô đến Linh gọi:
- Mẹ!
- Ừ, sao con không vào nhà mà lại ngồi đây?
- Con muốn ngắm sao một chút.
Nói rồi bà đẩy Linh vào nhà.
- Đây là gạo tháng này mẹ mang tới cho con, mẹ còn mang cho con ít thịt khô con nhớ ăn đi nhé.
- Mẹ..
- Sao vậy?
- Mẹ tới đây ba con có biết không?
Bà im lặng một hồi rồi nói:
- Không.. Mẹ nghe nói độ này con hay chơi với mấy đứa nhóc xóm dưới hả?
- Các cậu ấy rất tốt mẹ ạ.
- Xem con khẩn trương kìa mẹ cũng không cấm con kết bạn mà. Con có bạn mẹ rất vui.
- Vâng! Con cảm ơn mẹ - Linh cười đáp.
Mẹ cô ôm cô vào lòng nói:
- Chúng ta là mẹ con cảm ơn gì chứ, con thấy vui là mẹ mừng rồi. Linh...con,con có trách mẹ không?
"Trách mẹ vô lăng vì đã không dám phản kháng ba con, đưa con cho bà ngoại, trách mẹ mấy năm nay không chăm sóc con, quan tâm con" bà thầm nghĩ nhưng lại không nói được ra lời.
- Mẹ con không hề trách mẹ, con yêu mẹ, con cảm ơn mẹ rất nhiều vì mẹ đã sinh ra con giúp con có cơ hội ngắm nhìn thế giới này, giúp con có thể quen với thật nhiều bạn bè, mẹ.. con..
Bỗng cánh cửa bị đẩy mạnh ra, người đàn ông hùng hổ bước vào.
- Được lắm, tôi biết ngay là cô tới đây mà, nhà mình còn lo chưa xong mà còn lo cho người ngoài à, đi về.
Nói rồi ông ta bước lên giật mạnh tay mẹ Linh kéo ra khỏi phòng, Linh vội vã đẩy xe lăn đuổi theo.
- Ba, ba đợi đã..
Người đàn ông quay lại quát lớn:
- Im đi! Ai là ba của mày, tao không có đứa con tàn tật như mày, tao cấm mày gọi tao là ba nghe chưa, nếu không tao đánh cho mày một trận đó.
- Mình, Linh cũng là con của chúng ta mà.
- Cô câm miệng cho tôi, tôi chỉ có một đứa con là thằng Hải thôi, bây giờ nó đang bị bệnh cần tiền chạy chữa vậy mà cô còn mang đồ đến cho nó à, cô có phải muốn cho cả nhà cạp đất ra mà ăn không.
- Mình.. không phải..
- Không phải cái gì, cô im đi cho tôi, đáng ra năm đó tôi nên bỏ nó đi mà không phải để cô đưa cho mẹ cô nuôi, nó chính là cái đồ tang môn tinh mà, hừ, đi về.
Nói rồi người đàn ông kéo mẹ Linh đi về phía trước mặc cho bà giẫy giụa. Từ đầu đến cuối Linh chỉ trầm mặc, cô cứ ngồi đó một lúc rồi đẩy xe về phía trước lúc đầu từ từ rồi càng lúc lại càng nhanh đến khi cô vấp phải một viên đá liền ngã xuống khỏi xe sau đó lăn một vòng trên đất, chiếc vòng cổ liền văng ra. Chỗ bị ngã đã chảy máu nhưng cô không để ý cô bò về phía chiếc vòng cổ nhưng vì đôi chân quá nặng mà mỗi lần chỉ nhích được một chút, vết thương càng rách ra nhiều hơn. Không biết từ bao giờ mặt cô đã đầy nước mắt nhưng tiếng khóc lại nghẹn trong cổ không bật ra được. Cuối cùng cô cũng đến được chỗ chiếc vòng cổ, cô ôm nó vào tay lúc này cô đã bật khóc thành tiếng, tiếng khóc từ nhỏ dần đến càng lúc càng lớn như trút hết nỗi lòng bao nhiêu lâu nay của người khóc. Mãi một lúc lâu sau tiếng khóc mới nhỏ dần và im bặt.
Linh nằm ngửa cầm chiếc vòng cổ ngắm nhìn rồi lại nhìn lên bầu trời cao, đêm nay thật nhiều sao nó tỏa sáng như ánh mắt của cô lúc này. Linh ôm chiếc vòng cổ vào lòng, cô nghĩ nó chính là ngôi sao may mắn nó sẽ giúp cô thực hiện ước mơ, nó sẽ mang hạnh phúc đến cho cô, giống như lời cậu nói vậy, ngôi sao là người thân luôn dõi theo cô, sẽ giúp cô thực hiện nguyện vọng của mình. Dần dần cô cảm thấy mí mắt mình nặng trĩu, trước khi chìm vào bóng tối dường như cô đã nhìn thấy bà ngoại, bà đưa tay về phía cô kéo cô tới nơi hạnh phúc bắt đầu. Trên trời cao những vì sao vẫn lấp lánh soi sáng vạn vật thế gian.
Hôm sau, dì Linh lên thăm cô nhưng gọi mãi không thấy cô trả lời liền đi tìm xung quanh. Khi được tìm thấy người Linh đã lạnh ngắt trong tay còn ôm chặt chiếc vòng cổ, gương mặt cô an tường như đang ngủ trên môi lại nở một nụ cười hạnh phúc.
Đó có lẽ là kết thúc của Linh cũng có lẽ là một khởi đầu mới...