Ngoại truyện 2
Mặt trời bắt đầu ló dạng, ánh sáng dần xóa tan đi màn đêm, tiếng gà gáy vang vọng đâu đây, mọi người đã bắt đầu thức dậy.
Cũng đã mười năm năm trôi qua, dường như tôi dần tìm về phút bình yên của ngày nào. Trước đây tuy tôi cũng thường về thăm quê nhưng luôn vội vã tất bật, lần này tôi muốn dành cho mình một thời gian nghỉ ngơi dài sau những tháng ngày bôn ba bên ngoài. Sáng sớm tôi dậy giúp đỡ quét dọn và nấu đồ ăn sáng, mấy năm nay tôi vào nam ra bắc cũng học được một tay nấu nướng không tệ. Mọi người trong nhà đã dậy, chúng tôi cùng nhau ăn sáng và trò chuyện, họ vẫn lo lắng cho tôi rất nhiều, hỏi han tôi cùng những chuyện tôi đã làm trong năm qua.
Thời gian trôi qua thật nhanh lần này tôi ở lại lâu liền chậm rãi ngắm nhìn xung quanh. Buổi sáng tôi liền theo anh họ lên thị trấn phụ giúp dọn hàng, anh tôi giờ đã mở riêng cho mình một cửa hàng tạp hóa. Buổi chiều tôi leo lên chiếc xe đạp cũ đạp xe lang thang xung quanh làng và ngắm nhìn những đồng ruộng cùng những ngọn đồi xanh. Những đứa trẻ đã tụ tập lại cùng nhau thả diều tiếng sáo diều vi vu trong gió khiến cho lòng tôi bỗng nhẹ bẫng.
Tôi dựng xe dưới chân đồi xưa, bước từng bước lên đỉnh, hôm nay là sinh nhật của Linh vì vậy tôi tới thăm cô ấy. Mộ của Linh dường như đã được ai đó quét tước sạch sẽ, tôi đặt chiếc bánh sinh nhật mà mình đã mua trước mộ, thắp nhang cho cô ấy và kể lại cho cô ấy nghe những chuyện tôi đã trải qua. Tôi không biết Linh có nghe thấy tôi nói không nhưng tôi vẫn muốn kể cho cô ấy biết. Ngôi nhà tranh ở đây đã bị dỡ, xung quanh chỉ còn là một đồi cỏ xanh, không biết đã qua bao lâu, tôi đã kể hết những chuyện của mình, tôi liền nằm xuống đồng cỏ bên mộ cô ấy nhìn trời xanh, tôi muốn ở bên cô ấy thêm một lúc nữa.. Tiếng sáo diều vẫn quanh quẩn đâu đây, khiến tôi thả lỏng dần thiếp đi.
Nghe đâu đây tiếng sáo vi vu
Hòa trong gió thổi về muôn nơi
Nghe đâu đây tiếng cười nói vui đùa
Của trẻ thơ hợp cùng nhau chơi
Trên trời cao xa bao la
Điểm tô thêm những cánh diều
Trên đồng cỏ xanh mượt mà
Cỏ theo gió thổi bay làn tóc ai
Rồi màn đêm dần buông xuống
Ánh trăng kia đã soi sáng mọi nơi
Bầu trời khuya cùng ngàn sao lấp lánh
Thắp lên hy vọng cùng ước mơ nguyện cầu
* * *
Khi tôi tỉnh dậy trời đã tối, mặt trăng đã treo trên đỉnh đầu, hàng ngàn vì sao đang thi nhau tỏa sáng, tạo lên dải ngân hà tuyệt đẹp. Những con đom đóm bắt đầu bay lên, chúng bay qua người tôi, lúc này tôi mới giật mình nhận thấy cánh tay của tôi dường như đã nhỏ lại, tôi đứng dậy nhìn lại, dường như tôi đã nhỏ lại như lúc mười ba mười bốn tuổi rồi, lúc này tôi mới giật mình phát hiện không biết từ lúc nào trên tay tôi đã cầm một món quà, tôi nhận ra đó là hộp quà năm đó tôi tặng Linh, là món quà tôi không thể tận tay tặng cô ấy. Bỗng như có ai đó bước lại gần, tôi quay người lại và ngỡ ngàng đó là Linh, cô ấy vẫn giống như mười năm năm trước mà tôi cũng dường như trở lại ngày nào, thực hiện điều tiếc nuối nhất của cuộc đời mình. Cô ấy bước đến bên cạnh tôi mỉm cười:
- Minh...
Tôi dần hồi phục sau sự ngỡ ngàng,sau đó tôi đưa món quà đến trước mặt cô ấy, nở một nụ cười thật rạng rỡ:
- Chúc cậu sinh nhật vui vẻ nhé, Linh!
* * *
- End-