Tên nữ chính: Hạ Du Nguyên
Tên Nam chính: Hạ Lâm Mặc
Tên Nam phụ (bạn trai của của nữ chính): phó cảnh đình.
Tên nữ phụ: Tô Hà Tĩnh
Hạ Du Nguyên là một cô gái có gia cảnh nghèo nàn, cha nghiện rượu, mẹ nợ nần, anh trai nuôi Hạ Lâm Mặc bị ngốc đó một tai nạn. Hạ Du Nguyên đã gặp phó cảnh đình,và cô yêu anh ấy vì anh ấy lại là nam thần đẹp trai lại học giỏi .Phó Cảnh Đình luôn giúp đỡ tôi khi tôi gặp khó, khi tôi bị ốm anh ấy sẽ chăm sóc tôi. Tôi không biết mình đang yêu anh ấy. Nhưng một hôm Phó Cảnh Đình dắt với một người con gái và nói rằng Tô Hà Tĩnh là một người bạn thân mới quen của anh. Tôi không bận tâm với Tô Hà Tĩnh, thôi cứ nghĩ rằng một cô gái nhỏ như thế sao có thể tâm cơ chiếm đoạt người mình thương chứ. Thế rồi chúng tôi chung sống với nhau, ở trong một khu dân cư. Một hôm khu dân cư đó bị cháy, nhà tôi cũng bị như thế tôi chìm trong đám cháy vội vàng la hét cứ nghĩ sẽ có người đến và cứu mình. Tôi nhìn ra ngoài thấy một bóng dáng người quen thuộc đó chính là phó cảnh đình, tôi vội vàng la hét mong anh ấy sẽ thấy mình vừa cứu mình ra Nhưng không ngờ phó cảnh đình chẳng quan tâm đến tôi mà lao đến phòng bên cạnh nơi Tô Hà Tĩnh ở. Tôi gần như tuyệt vọng trong đám cháy nhưng vẫn còn nhóm nhen một chút hi vọng khi thấy Phó Cảnh Đình bế Tô Hà Tĩnh đi ra tôi vội la hét cố gắng hết sức nói lên một chữ cứu. Nhưng họ không quan tâm, cứ như thế đi ra thôi cứ nghĩ tôi phải chết trong lần này Nhưng không ngờ một người tôi không ngờ đến đó chính là Hạ Lâm Mặc anh trai nuôi của tôi đã vội vàng lao vào đám cháy cứu tôi ra. Bây giờ tôi mới biết ai thực sự quan tâm yêu thương tôi. Ở trong bệnh viện nhà anh trai đang đầy mình thương tích chỗ thì cháy bỏng, chỗ thì lòi ra cả xương máu thịt, Tôi nhìn thấy thương. Tôi không ngờ vì cứu mình nên anh trai nuôi phải như thế , nhưng lòng tôi còn lâu hơn cả khi bác sĩ nói rằng anh trai tôi không còn hi vọng cứu sống nữa vì chỗ bỏng đã chiếm hết 85% cơ thể. Tôi giàn giụa nước mắt . Tôi vội vàng hét lớn trong lòng Tại sao ông trời lại bất công như thế. Bây giờ tôi mới nghĩ thông , người anh trai ngốc của mình luôn che chắn giúp đỡ mình nhưng mình lại không quan tâm anh ấy. Bỗng nhiên tôi gặp phó cảnh đình ở trong đó và Tô Hà Tĩnh. Tôi gặp phó cảnh đình và hỏi rằng tại sao anh không cứu tôi nhưng anh ấy lại nói với tôi rằng tôi không hề yêu cô tôi chỉ yêu mỗi Tô Hà Tĩnh còn cô chỉ là công cụ giúp đẩy tình yêu của tôi và tô Hà Tĩnh thôi. Lúc đó tôi chìm trong tuyệt vọng tôi nói rằng nếu anh yêu cô ấy thì đừng có liên hệ với tôi nữa những hứa trước đây đều là giả dối tôi sẽ không chấp nhận một người giả dối không yêu tôi mới cứ ở bên tôi hoài tôi đẩy bọn họ ra đi về nhà trên căn phòng của mình. Tôi ngồi bên chiếc giường đã cũ kỹ , người cha nghiện rượu và người mẹ nợ nần đó cùng lúc gọi điện và xin tiền tôi tôi cảm thấy bất lực và tuyệt vọng hai người đó chẳng có ích gì cứ suốt ngày rượu và cờ bạc và cứ đợi tiền. Tôi thấy sống trên đời này chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Tôi cứ thế và tự sát . Một lần nữa mở mắt ra tôi đã trùng sinh, trùng sinh vào thời điểm tôi còn yêu phó cảnh đình.
Khi mở mắt ra lần nữa, Hạ Du Nguyên phát hiện mình đang nằm trong căn phòng trọ cũ kỹ quen thuộc.
Ánh nắng chiếu qua cửa sổ, rơi nhẹ lên gương mặt cô.
Tim cô đập mạnh.
“...Mình chưa chết sao?”
Cô bật dậy, nhìn quanh.
Chiếc bàn cũ, chiếc giường ọp ẹp… tất cả đều giống hệt trước khi tai nạn hỏa hoạn xảy ra.
Hạ Du Nguyên run rẩy siết chặt tay.
“Trùng sinh…”
Ký ức kiếp trước ùa về như một cơn sóng lớn.
Ngọn lửa thiêu đốt…
Sự tuyệt vọng khi cầu cứu…
Và hình ảnh Phó Cảnh Đình quay lưng bỏ đi, ôm Tô Hà Tĩnh rời khỏi…
Ánh mắt cô dần trở nên lạnh lẽo.
“Phó Cảnh Đình… Tô Hà Tĩnh…”
Giọng nói của cô khàn đi.
“Lần này… tôi sẽ khiến hai người phải trả giá.”
Ngày hôm sau, khi gặp lại Phó Cảnh Đình ở trường, Hạ Du Nguyên không còn ánh mắt ngưỡng mộ như trước.
Cô chỉ nhìn anh một cái… rồi quay đi.
Phó Cảnh Đình nhíu mày.
“Du Nguyên, hôm nay em sao vậy?”
Nếu là trước đây, cô đã vui vẻ chạy đến.
Nhưng bây giờ—
“Không sao.”
Cô đáp lạnh nhạt.
“Chỉ là… không muốn nói chuyện với người lạ.”
Câu nói đó khiến Phó Cảnh Đình sững lại.
Trong mắt anh thoáng qua một tia khó chịu.
Hạ Du Nguyên nhớ rất rõ—
Tô Hà Tĩnh không phải người vô tội.
Cô ta tiếp cận Phó Cảnh Đình có mục đích.
Và—
Gia đình cô ta đang gặp khủng hoảng tài chính.
Hạ Du Nguyên khẽ cười.
“Vậy thì… mình sẽ giúp cô ta sụp đổ nhanh hơn một chút.”
Cô bắt đầu:
Thu thập thông tin về gia đình Tô Hà Tĩnh
Bí mật tung ra những bằng chứng gian lận tài chính
Khiến danh tiếng gia đình họ rơi xuống đáy
Chỉ trong vài tuần—
Tô Hà Tĩnh từ “tiểu thư được ngưỡng mộ” trở thành người bị bàn tán khắp nơi.
Phó Cảnh Đình dần nhận ra—
Hạ Du Nguyên không còn quan tâm anh nữa.
Không còn nở nụ cười với anh.
Không còn chờ anh tan học.
Ngược lại—
Cô ngày càng xa cách.
Một lần, anh giữ tay cô lại.
“Du Nguyên, em thay đổi rồi.”
Cô nhìn anh, ánh mắt bình thản.
“Không phải tôi thay đổi.”
“Là trước đây tôi ngu.”
Câu nói như dao cắt vào tim anh.
🌧️ Chương 5: Người thật sự quan trọng
Đêm đó, Hạ Du Nguyên trở về nhà.
Cô nhìn thấy Hạ Lâm Mặc đang ngồi ở góc phòng, ngây ngốc nhưng vẫn cố gắng đợi cô về.
Trong tay anh là một chiếc bánh nhỏ bị méo.
“Du… Nguyên… ăn…”
Anh cười ngốc nghếch.
Tim cô đau nhói.
Kiếp trước—
Chính người anh trai này đã lao vào biển lửa cứu cô.
Nhưng cô lại chưa từng trân trọng.
Cô bước đến, ôm chặt anh.
“Anh… lần này em sẽ bảo vệ anh.
Chương 6: Tai nạn được thay đổi
Hạ Du Nguyên nhớ rõ
Vụ cháy sẽ xảy ra vào một ngày mưa lớn.
Lần này—
Cô đã chuẩn bị trước:
Kiểm tra dây điện
Báo với khu dân cư
Lắp thêm thiết bị phòng cháy
Đêm hôm đó—
Ngọn lửa vẫn bùng lên.
Nhưng lần này…
Hạ Du Nguyên không còn là người bị mắc kẹt.
Cô kéo Hạ Lâm Mặc ra ngoài trước.
Và đứng nhìn căn nhà cháy rực.
Ánh lửa phản chiếu trong mắt cô.
“Lần này… không ai phải chết nữa.”
Gia đình Tô Hà Tĩnh phá sản.
Phó Cảnh Đình vì bảo vệ cô ta mà dính vào scandal, bị đình chỉ học.
Anh tìm đến Hạ Du Nguyên trong tuyệt vọng.
“Du Nguyên… quay lại với anh đi…”
Cô nhìn anh, ánh mắt lạnh lẽo.
“Anh nghĩ tôi là gì?”
“là người để anh lợi dụng xong rồi vứt bỏ à?”
Cô quay lưng.
“Xin lỗi, tôi không phải người của quá khứ nữa.”
Nhiều năm sau—
Hạ Du Nguyên trở thành một người phụ nữ mạnh mẽ, độc lập.
Cô mở công ty riêng.
Và luôn có một người ở bên cạnh—
Hạ Lâm Mặc.
Anh không còn ngốc như trước.
Sau lần tai nạn được cứu chữa kịp thời, anh dần hồi phục.
Một buổi chiều—
Anh nhẹ nhàng nắm tay cô.
“Du Nguyên… anh bảo vệ em.”
Cô mỉm cười, nước mắt lấp lánh.
“Không… lần này là em bảo vệ anh.”
The End