Sau nhiều năm đi làm ở thành phố thì tôi cuối cùng cũng có thể trở lại quê. Nhìn không khí quen thuộc trước mắt , khung cảnh quen thuộc đến lạ hình như không có cái gì thay đổi hết. Nhìn khắp nơi hoa nở vàng khắp nơi, nó che phủ cả một góc quê. Dòng sông chảy rào rào tiếng quen thuộc, tôi nhớ lại lúc tôi còn nhỏ cùng mấy thằng bạn hàng xóm ra đây dọc nước thế là bị bố mẹ cấm ra dòng sông này luôn, nhớ lại tuổi Thơ mà thấy nao nao trong lòng, nhìn ngôi nhà khắp nơi cũng chẳng có gì là khác lạ, tiếng rì rào nói chuyện , bầu trời lúc nào cũng trong xanh. Tôi đi qua thì gặp thấy cô hai hàng xóm kế bên, cô Hai nhìn phát đã phát hiện ra tôi Cô ấy hỏi thăm tôi đủ điều Cô ấy hỏi tôi sống ở đó có tốt không?, Công việc có ổn định hay không... Một dàn câu Hỏi dồn dập vào tôi tôi không thể câu hỏi đó phiền phức mà chỉ thấy ấm áp thôi. rồi tôi đến cổng nhà mình, khung cảnh quen thuộc cách bài trí cũng quen thuộc, chỉ có điều là mọi thứ trong nhà đều bị phai màu theo năm tháng, ngay cả bố mẹ tôi cũng điểm vài bạc , mẹ hỏi tôi :"con nhà mình Tết này về rồi , sống ở đó tốt, ổn không con"Tôi chỉ nói rằng:"mẹ con sống ở đó rất là tốt và rất ổn công việc cũng rất là ổn định đồng nghiệp cũng đối xử rất tốt với con"mẹ tôi nói:"nghe thấy tốt về rất ổn là được rồi". Sau đó khi tôi về em trai năm xưa còn nghịch ngợm phá phách bây giờ nhìn nó trưởng thành hơn bao giờ hết, với lại nó toàn giúp phụ tôi công việc để đón Tết. Nhi Nhi, con của bác hàng xóm đầu làng lúc mới đi thì còn 5 tuổi... Bây giờ trải qua năm năm thì cũng đã 10 tuổi rồi. Tôi nghĩ lại cuộc đời sống ở thành phố, đã năm năm... 5 năm qua tôi không một lần về thăm bố mẹ vì công việc bận rộn tối ngày nhưng bây giờ thì đã có thời gian để thăm Tết rồi... Nhưng dù sao tôi cũng rất vui nụ cười vẫn thể hiện trên môi tôi thấy bố mẹ vẫn còn đó, nụ cười vẫn còn đó, tiếng cười rộn vang ngày nào cũng còn có, hạnh phúc ở đó vẫn có, chỉ có nhiêu thôi đã khiến lòng tôi vui rồi.Tôi mang cả đống quà Tết về biếu bố mẹ, nhưng bố mẹ nói:"sao lại mua nhiều quà như thế con không lại tiết kiệm tiền à , mẹ nghe nói sống ở thành phố khổ lắm phải có thật nhiều tiền, mẹ thấy con về bình an, Công việc ổn định tốt là được rồi"nghe xong câu đó lòng tôi cảm động . Cả đêm giao thừa tôi vô bếp cùng với mẹ, tiếng cười rộn vang khắp cả làng khiến lòng tôi trở nên ấm áp hơn bao giờ hết.