Trong trường, Đức Duy và Quang Anh là cặp đôi được mọi người đẩy thuyền nhiều nhất. Nhưng Anh và Duy chỉ là bạn bè bình thường. Chính ra khi nghe xong mấy cái lời đẩy thuyền đấy phải khó chịu chứ nhưng anh và em cảm thấy ngược lại hoàn toàn. Cả hai quyết định giả vờ yêu nhau, cả hai đều đăng những hình ảnh nắm tay hay khoác vai lên trang cá nhân. Ban đầu tính trêu mọi người để mọi người tò mò hơn.
Ai mà ngờ được ba mẹ anh lại xem được ảnh đó mà bắt anh mang Duy về ra mắt. Anh nhìn dòng tin nhắn ba mẹ nhắn rồi đập trán. Mắt nhìn sang em ngồi bên cạnh mặt gục xuống bàn ngủ. Anh vỗ nhẹ vai em đánh thức em dậy. Em vừa dậy mặt đã cau có định dơ tay đấm anh mà quên đang trong lớp, còn sợ mọi người biết hai người diễn thì toang. Em đành dịu lại rồi véo nhẹ đùi anh. Anh dơ điện thoại lên cho em nhìn. Em nhìn xong còn hoảng hơn cả anh nữa.
"Ê nha không đùa nha"
"Tao đùa mày làm gì, giờ sao?"
"Sao mày hỏi tao?"
"Về nhà ra mắt với tao, không ba mẹ tao đánh tao đấy"
"Chịu nha bro"
Em chạy quanh hành lang vì bị anh đuổi. Anh muốn tóm em lại lắm rồi, giả vờ yêu xong giờ như vậy lại chạy. Mọi người đều nhìn anh và em đuổi nhau mà cười.
"Duy lại trêu Quang Anh hả?"
"Kệ vợ chồng nhà người ta đi mày, đang tình cảm thế kia"
Em chạy mãi cũng mệt mà đứng lại thở, vừa thở xong đã thấy tay anh tóm áo em lại. Em quay lại nhìn anh, cười nụ cười thân thiện rồi định chạy tiếp nhưng ai ngờ anh tóm áo em chặt quá em không chạy nổi.
Tan học, anh tóm em lại không cho em về trước. Anh nhấc em ra xe rồi đèo thẳng em về nhà mình. Vừa đi em vừa chửi thầm anh, còn giả vờ khóc nữa nhưng đâu thành. Anh vặt tay ga rồi tiếp tục đi trên con đường dẫn thẳng đến nhà mình.
Đến nhà anh, anh kéo em vào nhà nhưng em cố giữ nguyên chân mình không cho anh kéo. Anh dùng biện pháp mạnh bế em rồi mang vô nhà. Em dãy nhưng chẳng được. Bước vào cửa, em đã nhìn thấy ba mẹ em ngồi cười, trà được rót sẵn. Trong bếp đồ ăn cũng được để lên bàn. Em đập vai anh để anh thả xuống. Em chỉnh lại quần áo rồi núp nhẹ sau lưng anh. Anh kéo em vào ghế ngồi. Ba mẹ anh nhìn em rồi kéo em qua ngồi cùng không cho anh ngồi cạnh em luôn.
"Cháu là người yêu thằng Quang Anh nhà bác?"
"D-dạ vâng ạ"
"Thằng Quang Anh nó có bắt nạt cháu không? Có thì nói để bác xử luôn một thể"
"Mẹ á con nào dám bắt nạt vợ"
"Ai hỏi mày mà mày trả lời"
Em cười rồi lè lưỡi trêu anh. May có ba mẹ anh ở đây nên anh không dám làm gì chứ không anh sang đánh em rồi. Ba mẹ anh mời em vào ăn cơm. Ăn xong thì bắt anh đưa em lên phòng ngủ trưa. Em nằm lên giường anh, mắt lia một vòng.
"Phòng mày không có gấu bông hả?"
"Ai chơi mấy cái đó bao giờ"
"Tao cần nè"
"Cần tao đi mua không?"
"Khỏi cần"
Anh nằm xuống rồi ôm em. Em hất tay anh ra nhưng anh vẫn lì mà đặt tay lên bụng em ôm. Em tát mặt anh một cái nhưng anh vẫn nhơn nhởn mà ôm em tiếp.
"Mày cút chưa?"
"Tao với mày là người yêu mà"
"Nên cho chồng em ôm em tí nào"
"Chồng con gì, cút"
"Không được hỗn với chồng"
"Sao mày ngang như cua vậy"
"Tại anh là chồng em"
Em ngồi dậy rồi vô thế đề phòng anh. Anh kéo em nằm xuống đắp chăn rồi bật điều hoà cho em dễ ngủ. Em cũng mệt mà nằm yên ngủ, anh làm gì thì kệ.