Nơi rừng sâu núi thẳm anh Trần khải khẽ ngắt một bông hoa dại cái nhẹ lên mái tóc của cô bốn mắt chạm nhau rồi họ bất giác nơt nụ cười chao cho nhau ánh mắt dịu càng dưới ánh hoàng hôn đỏ rực cả mảng trời họ đ cói cùng nhau tới bên vách đá, đằng sau là cẩm y vệ ko ngừng truy đuổi cô cất giọng hỏi anh
Lâm mạn : Anh sau này hai ta vòn có thể gặp nhau nữa ko ?
Anh mỉm cười dịu dàng xóa đầu cô rồi nói
Trần khải : Tất nhiên rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau trong một tương lại ko xa
Trần khải : đồ ngốc nhỏ của anh đừng nghĩ nhiều nữa
Cô tiến lại ôm chặt lấy anh cô vùi mặt vào lồng ngực anh như tìm cho mình 1 sự ấm áp cũng như tìm sự giải thoát và sự ạ toàn hiếm hoi. Nước mắt cô đang tuôn ra thấm vào vạt áo anh bàn tay cô siết chặt ko nỡ buông ra anh đặt nhẹ lên tóc cô một nụ hôn nhẹ như gió đầu xuân phái sau cẩm y vệ đã tiến tới anh ôm cô lần cuối rồi gieo mình xuống vách núi sâu thẳm kia cô khụy xuống gào lên đầy bi thương rồi cô bật khóc nực nở người thật sự yêu thương cô đã đi rồi đi một cách nhanh chóng như vậy ngày ấy là một mùa hè tháng 5 hoa phu ợng nở đỏ rực nửa bầu trời như tình yêu của hai người nồng cháy rồi lại lụ tàn trong một buổi xế chiều đầy ấm áp, cô trở về nhà nơi hoàng cũng xa hoa tráng lệ cô ngồi trên giường ôm mặt khóc nức nở. Cô công chúa thanh long hoàng triều lại chote đem lòng yêu chàng trai nơi thôn quê khốn khó nhớ năm ấy cô gặp anh trên một cánh đồng gương mặt anh rạng rỡ nụ cười của anh như ánh mặt trời ấm áp sưởi ấm tấm lòng đã sớm ngội lạnh của cô ko biết từ lúc này khi cô trở về hoàng cung cả người thơ thẩn cứ nghĩ mãi tới chàng người làm cô mặt đỏ tim đập nhanh có lẽ cô đã chót chao đi trái tim mình cho thiếu niên đó rồi có lẽ đây là tình yêu sét đánh chăng?
Nhanh chóng hai người xác định quan hệ chuyện này cũng nhanh chóng bị phụ hoàng của cô biết đc hai người cãi nhau to và vô quyết định bỏ trốn cùng anh khi bỏ trốn hai ngu ời bị cẩm y về đuổi theo cô dắt anh chạy thật nhanh vêg núi hi vọng lần chốn có lẽ anh cũng nhận ra bản thân đáng lẽ ko nên tồn tại nên anh đã gieo mình xuống vực giờ đây cô ngồi trên giường thẫn thờ, tay giết chặt vhieecs khắn vô lẩm bẩm đôi mắt vô hồn
Lâm mạn : nếu ko phải do em anh đã ko phải chết...
Lâm mạn : liệu hai tà còn có thể gặp lại ko ?
Cô tin vào lời anh câu nói ấy cũng là chỗ dựa tinh thần để cô ko suy sụp