---
Bệnh viện cũ ấy luôn luôn có một mùi hương kì lạ rất đặc biệt.
Không hẳn là mùi thuốc sát trùng.
Cũng không phải mùi ẩm mốc.
Mà là một thứ gì đó… lạnh?
Tịch Nhan đứng ở cuối hành lang, tay siết chặt chiếc điện thoại đã tắt màn hình từ lúc nào. Đèn trên trần liên tục chớp tắt, phát ra những tiếng “tách… tách…” khô khốc.
Cô vốn chỉ định xuống mua nước để uống.
Không hiểu sao… lại đi lạc lên tầng ba khi nào chẳng hay.
Tầng này yên tĩnh đến mức kỳ lạ.
Không có y tá.
Không có bệnh nhân.
Chỉ có những cánh cửa đóng kín, và một hành lang dài hun hút.
…Rồi cô nghe thấy.
Một tiếng ho.
Khẽ, nhưng rất vang.
Phát ra từ căn phòng cuối hành lang.
Căn phòng mang số hiệu 17 trong lời đồn.
Cánh cửa khép hờ.
Tịch Nhan không biết vì sao mình lại tiến tới.
Cũng không hiểu vì sao… tay cô lại run khi chạm vào tay nắm cửa.
Cạch.
Cánh cửa mở ra.
---
Bên trong phòng… có người.
Một cô gái ngồi trên giường bệnh, lưng tựa vào tường. Ánh đèn vàng nhạt từ con đường bên dưới phủ lên gương mặt tái nhợt của cô ấy, khiến đôi mắt trở nên sâu và tối hơn bình thường dù cô mang đôi mắt màu xanh nhạt đẹp đến đáng sợ. Hàng lông mi dài hoàn mĩ ấy khẽ rung.
Cô ấy chầm chậm quay lại nhìn Tịch Nhan.
Không bất ngờ.
Không hoảng sợ.
Chỉ… lặng lẽ.
Rồi khẽ cười. Một nụ cười mang dáng vẻ tuyệt vọng.
“Cuối cùng cậu cũng quay lại rồi, Tịch Nhan.”
---
Tịch Nhan không hiểu vì sao tim mình lại đập nhanh như vậy.
“Chúng ta… quen nhau sao?”
Cô hỏi.
Cô gái kia không trả lời ngay. Chỉ nhìn cô rất lâu, như đang nhớ lại một thứ gì đó đã rất xa.
“Quen.”
" Nhưng cậu quên tớ rồi."
Giọng nói của cô ấy nhẹ đến mức gần như tan vào gió vậy.
---
Từ hôm đó, Tịch Nhan bắt đầu lên tầng ba mỗi ngày.
Cô cũng không rõ lý do.
Chỉ là… mỗi khi ở bên người con gái có đôi mắt xanh kia, trong lòng cô lại có cảm giác rất kỳ lạ.
Vui?
Buồn?
Nhớ?
Yêu?
Cô không biết.
Nhưng cô thấy cứ như thể… cô đã từng ở đây.
Từng ngồi bên chiếc giường đó.
Từng nghe giọng nói đó.
Cô gái ấy tên là Lục Trầm.
Ít nói.
Ánh mắt lúc nào cũng trầm xuống như một mặt hồ không đáy.
Nhưng khi nhìn Tịch Nhan… lại dịu dàng và điên loạn đến mức đáng sợ.
---
“Cậu ở đây lâu chưa?”
Tịch Nhan hỏi.
Lục Trầm hơi nghiêng đầu.
“Lâu lắm rồi.”
“Tớ đang đợi một người.”
“Đợi ai?”
Cô không trả lời.
Chỉ nhìn cô.
---
Những ngày sau đó, họ dần trở nên thân thiết.
Tịch Nhan kể rất nhiều chuyện.
Những chuyện nhỏ nhặt, vụn vặt, không đầu không cuối.
Lục Trầm luôn im lặng nghe.
Thỉnh thoảng, cô ấy sẽ chạm nhẹ vào tóc Tịch Nhan, vuốt xuống rất chậm.
“Lần này…xin cậu...đừng rời đi nữa.”
Cô khẽ nói.
Tịch Nhan không hiểu vì sao… lại thấy đau.
---
Một ngày, cô hỏi y tá:
“Phòng 17 ở tầng ba… có bệnh nhân không ạ?”
Y tá sững lại.
“Em nói gì cơ?”
“Phòng 17…”
“Ở đó không có bệnh nhân mà.”
" À mà khoan, hình như từng có đấy. Là một cô gái, tên Tịch Nhan thì phải."
---
Đêm hôm đó, Tịch Nhan không ngủ được.
Trong đầu cô bắt đầu xuất hiện những hình ảnh lạ.
Một hành lang…
Một cơn mưa…
Một bàn tay lạnh siết chặt cổ của cô…
…và một giọng nói.
“Nếu cậu rời đi… tớ sẽ không còn gì nữa.”
" Tớ không có được....sẽ không sẻ chia cho ai hết!!!!!!"
---
Ngày hôm sau, khi cô mở cửa phòng 17—
Mùi thuốc nồng lên một cách bất thường.
Lục Trầm vẫn ngồi đó.
Nhưng ánh mắt cô ấy… tối hơn.
---
“Tịch Nhan.”
“Ừm?”
“Nếu tớ là người xấu…”
“Cậu còn muốn ở lại không?”
---
Trái tim cô đập mạnh.
Một ký ức… vỡ ra.
---
Mưa.
Tiếng gió đập vào cửa kính.
Cô ngồi co ro trên giường bệnh, giọng run rẩy:
“Chúng ta dừng lại đi.”
“Gia đình tớ sẽ không bao giờ chấp nhận.”
“Cậu hiểu mà, Lục Trầm…”
---
Đôi mắt người kia… vỡ vụn.
“Tớ không cần họ chấp nhận.”
“Tớ chỉ cần cậu.”
"Tớ chỉ còn mỗi cậu thôi!!!!!"
---
“Nhưng tớ mệt rồi—”
---
Một bàn tay siết chặt lấy cô.
Một ống tiêm đâm vào cổ cô.
Một cái ôm quá chặt.
Đau quá....
---
“Đừng đi mà.”
" Đừng bỏ tớ mà!!!"
---
Màn hình tim ngừng lại.
---
Tịch Nhan mở mắt.
Cô đang đứng giữa phòng 17.
Hơi thở run rẩy.
“…Lục Trầm…”
Cô nhìn người trước mặt.
“…người giết tớ… là cậu sao?”
---
Im lặng.
---
Rồi Lục Trầm gật đầu.
“Ừ.”
" Là tớ ."
---
Không giải thích.
Không phủ nhận.
Chỉ có một câu.
“Nhưng người yêu cậu nhất… cũng là tớ.”
---
Tịch Nhan không chạy.
Không lùi lại.
Chỉ đứng đó… nhìn cô rất lâu.
Nước mắt không rơi.
Chỉ có một nụ cười rất nhẹ.
“Cậu… đã đợi tớ bao lâu rồi?”
---
Lục Trầm không trả lời.
---
Tịch Nhan bước tới.
Ôm lấy cô.
Cái ôm lạnh.
Nhưng rất thật.
---
“Vậy lần này…”
Cô nhắm mắt.
“Đừng để tớ nhớ lại nữa.”
---
Sáng hôm sau.
Y tá mở cửa phòng 17.
Căn phòng phủ đầy bụi.
Hai chiếc giường cũ kỹ.
Trên đó—
Hai thi thể nữ đã phân hủy từ lâu.
Tay họ đan chặt vào nhau.
---
Như chưa từng rời xa.
---
---
_________________End___________________