Trong làn sương mù mờ ảo bao quanh đỉnh núi Thanh Vân, có một quy tắc ngầm được truyền tai nhau giữa các đệ tử, lặng lẽ như mạch nước ngầm nhưng lại nặng nề như thiên quân vạn mã: "Tuyệt đối không được nhận chức Đại sư huynh, và càng không được phép làm thân với người đó."
Quy tắc ấy không nằm trong môn quy, không được khắc trên đá, nhưng nó là ranh giới giữa sự sống và cái chết. Bởi lẽ, vây quanh vị Sư huynh ấy là những "dã thú" mang lớp vỏ thần tiên.
## Những Kẻ Canh Giữ Sợi Dây Xích
Dưới trướng Sư Tôn, ngoài vị Đại sư huynh nọ, còn có năm người tài hoa xuất chúng, nhưng linh hồn lại mục nát trong sự chiếm hữu điên cuồng:
* Sư Tôn - Thẩm Vô Nhai: Người đứng đầu tông môn, dáng vẻ tiên phong đạo cốt với mái tóc bạc trắng tựa tuyết đổ, đôi mắt xanh thẳm như vực sâu không đáy. Ông ta yêu thương đồ đệ, nhưng cái cách ông ta nhìn Lâm Vũ luôn khiến người khác lạnh sống lưng—như thể đang ngắm nhìn một món bảo vật mà ông sẵn sàng đồ sát cả thiên hạ để cất giấu.
* Sư Tỷ - Lục Tuyết Dao: Nàng như đóa hoa sen đen nở giữa đêm lạnh, vẻ đẹp sắc sảo, lạnh lùng. Thanh kiếm của nàng chưa bao giờ nương tay với kẻ thù, nhưng lại chỉ dùng để gọt những miếng bánh quế hoa thơm phức cho Sư huynh.
* Nhị Sư Đệ - Mặc Diêm: Một kẻ cuồng chiến với vết sẹo mờ nơi đuôi mắt, khí chất đầy sát phạt. Hắn có thể đồ sát cả một thành trì mà không chớp mắt, nhưng lại cam tâm tình nguyện thu liễm mọi hung tính, ngồi im lặng hàng giờ chỉ để nghe Sư huynh lẩm bẩm về một cuốn bí tịch khó hiểu.
* Tam Sư Đệ - Vân Triệt: Thiếu niên thanh tú, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời nhưng tâm địa lại thâm sâu khó lường, giỏi dùng độc và mưu kế. Mọi kẻ có ý định tiếp cận Lâm Vũ quá ba bước chân đều sẽ "biến mất" một cách bí ẩn dưới tay hắn.
* Tiểu Sư Muội - Linh Nhi: Dáng vẻ nhỏ nhắn, đáng yêu với đôi mắt tròn xoe, lúc nào cũng quấn quýt bên Lâm Vũ. Thế nhưng, đừng để vẻ ngoài ấy đánh lừa, nàng chính là kẻ cực đoan nhất, sẵn sàng phong ấn cả tông môn này vào ảo cảnh chỉ để giữ Sư huynh ở lại mãi mãi.
## Ánh Sáng Trong Cơn Mộng Mị
Giữa những kẻ điên ấy, Lâm Vũ hiện lên như một nốt nhạc lạc điệu nhưng dịu êm nhất.
Y có vẻ ngoài thanh thuần, đôi mắt trong veo không gợn chút bụi trần. Lâm Vũ không biết mình là "sợi dây xích", y chỉ nghĩ rằng các sư đệ, sư muội và Sư tôn của mình thật tốt bụng. Y luôn xuất hiện với dáng vẻ hơi ngây ngốc, đôi khi là bộ y phục xộc xệch vì mải mê nghiên cứu kiếm pháp, hoặc trên tay là một túi Bánh Quế Hoa—lợi ích duy nhất có thể lay động được vị thiên tài này.
Thiên tư của y là thứ khiến vạn người đố kỵ, nhưng tính cách lại ôn hòa đến mức lạ lùng. Y đối xử với mọi người bình đẳng, từ đệ tử tạp dịch đến các bậc trưởng lão, nụ cười của y như ánh nắng len lỏi vào góc tối nhất trong tâm hồn của những kẻ "dã thú" kia.
## Sự Bình Yên Trên Đầu Ngọn Lửa
Một buổi chiều nắng nhạt, Lâm Vũ ngồi bên hiên nhà, miệng ngậm một miếng bánh quế hoa, đôi mắt nheo lại vì thỏa mãn.
Cách đó không xa, Nhị sư đệ Mặc Diêm đang lau chùi thanh trọng kiếm đầy máu, ánh mắt hung bạo chỉ khi nhìn về phía bóng lưng gầy của y mới dịu lại. Sư tỷ Lục Tuyết Dao lặng lẽ đứng sau, tay cầm chiếc áo khoác, chờ đợi để choàng lên vai y khi gió lạnh kéo đến.
Họ đứng đó, mỗi người một góc, giữ khoảng cách tuyệt đối nhưng ánh mắt đều hội tụ về một điểm. Đó là một sự im lặng đáng sợ. Họ muốn nhốt y lại, muốn xây một tòa lâu đài bằng vàng ròng chỉ để y đứng bên trong, muốn chặt đứt mọi con đường dẫn y ra thế giới bên ngoài.
Nhưng chẳng ai dám làm.
Họ sợ. Sợ nhìn thấy đôi mắt trong veo kia đượm buồn. Sợ cái dáng vẻ ngây ngốc ấy sẽ biến mất và thay vào đó là sự thất vọng. Lâm Vũ là "ngôi đền" duy nhất mà những kẻ điên này tôn thờ, và họ thà tự xích chân mình lại còn hơn là để y nhìn thấy sự xấu xí trong tâm hồn họ.
"Sư huynh, bánh có ngon không?" - Vân Triệt tiến lại gần, giọng nói ngọt ngào nhưng bàn tay giấu sau lưng đang nắm chặt một viên định hồn châu.
Lâm Vũ quay lại, cười tươi đến mức nắng cũng phải nhạt màu: "Ngon lắm! Triệt nhi có muốn ăn thử không?"
Chỉ một câu nói, một nụ cười, cơn điên loạn đang rục rịch trong lồng ngực Vân Triệt bỗng chốc tan biến. Sợi dây xích lại một lần nữa được thắt chặt. Thế gian này vẫn bình yên, ít nhất là cho đến khi miếng bánh quế hoa cuối cùng trên tay Lâm Vũ chưa biến mất, hoặc cho đến khi y chưa nói lời từ biệt để rời đi...
Vì nếu ngày đó đến, cả giới Tu Chân này sẽ biết thế nào là địa ngục trần gian.
------------
[Cái chỗ không được nhận chức Sư Huynh, có nghĩa là chẳng ai thay thế được huynh á :)) nhờ Gemini-chan chỉnh lại, còn cốt truyện là của tôi]
Jue - Báo Thủ ✌🏻