_Con Rối Cảm Xúc_
Xung quanh tôi.... là một mảng tĩnh lặng
Tiếng nhạc du dương đầy lãng mạn
Nhưng, sao lại cô đơn đến thế?
Một nỗi mất mát to lớn lan truyền đến
Một nỗi đau đớn và tuyệt vọng thấm dần
Từ từ kiểm soát mọi thứ, u buồn.. đến đau thương
Nó ăn dần vào tâm trí, khiến tôi như vô hồn
Vô vọng hét lên trong đau khổ, nỗi đau này... ai thấu đây?
Chỉ một mình co ro trong căn phòng tối..?
Nỗi thất vọng dân trào rồi dần dần nguôi xuống..
Biến mất mọi cảm xúc, giờ tôi như một con rối
Chỉ biết làm theo mệnh lệnh,
Khoảnh khắc... giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống
Đã khóa lại một trái tim, trái tim ngây thơ vô tội
Đầy cảm xúc trẻ thơ, mà giờ đây nó đã...
Mất đi.. mãi mãi...
_thơ tự do_
{Được viết tay và những ý tưởng vu vơ lúc buồn chán trong giờ toán..và đã lục lại được nó trong cuốn tập cũ, chép lại đăng lên đây với lí do....rảnh thôi}