CP: Lạc Băng Hà (Băng Ca) x Thẩm Thanh Thu (Thẩm Cửu)
Fanfic Hệ Thống Tự Cứu Của Nhân Vật Phản Diện.
------------------------
Mùa đông năm thứ mười sau khi Lạc Băng Hà thống trị tam giới, tuyết rơi trắng xóa Ma cung.
Trong căn phòng sâu nhất của tẩm điện, nơi được bảo vệ bởi tầng tầng lớp lớp kết giới, không khí lại ấm áp lạ thường. Trên chiếc giường lớn phủ lông thú trắng muốt, một người nam nhân đang nằm đó, đôi mắt nhắm nghiền. Làn da y trắng đến mức gần như trong suốt, mái tóc đen dài xõa tung trên gối.
Người này chính là Thẩm Thanh Thu, hay đúng hơn là Thẩm Cửu, vị Phong chủ Thanh Tĩnh Phong từng bị người người phỉ nhổ.
Lạc Băng Hà ngồi bên cạnh giường, đôi bàn tay từng nhuốm máu hàng vạn sinh linh giờ đây đang cẩn thận dùng khăn ấm lau đi những giọt mồ hôi mỏng trên trán y. Hắn nhìn chăm chú vào đôi chân và đôi tay của Thẩm Cửu, tứ chi mới được tái tạo hoàn toàn bằng Nhật Nguyệt Lộ Hoa Chi.
Ba năm trước, khi Thẩm Cửu định tự sát trong Thủy Lao sau cái chết của Nhạc Thanh Nguyên, Lạc Băng Hà đã điên cuồng ngăn cản. Hắn không để y chết. Hắn dùng cấm thuật đóng băng linh hồn y, rồi dành suốt ba năm tìm kiếm những bảo vật quý hiếm nhất tam giới để đắp nặn lại cơ thể cho y. Hắn muốn một Thẩm Thanh Thu nguyên vẹn, không phải một nhân côn tàn phế.
Hắn muốn y phải sống để nhìn thấy hắn đứng trên đỉnh vinh quang, cũng để hắn... không phải cô độc.
Lông mi Thẩm Cửu khẽ rung động. Sau một hồi lâu, y chậm rãi mở mắt.
Đồng tử mờ đục dần trở nên rõ ràng. Hình ảnh đầu tiên y nhìn thấy là khuôn mặt tuấn mỹ nhưng tràn đầy sát khí của Lạc Băng Hà. Thẩm Cửu không hét lên, cũng không có vẻ gì là hoảng sợ. Y chỉ lặng lẽ nhìn lên trần nhà, giọng nói khàn đặc vì lâu ngày không sử dụng: "Tại sao... vẫn là ngươi?"
Lạc Băng Hà siết chặt chiếc khăn trong tay, đôi mắt đỏ rực ánh lên một tia hưng phấn vặn vẹo: "Sư tôn, người tỉnh rồi. Ta đã nói rồi mà, khi ta chưa cho phép, ngay cả Diêm Vương cũng không dám đưa người đi."
Thẩm Cửu khẽ cử động tay. Cảm giác có lại tứ chi khiến y thấy lạ lẫm và ghê tởm. Y biết cái giá của việc này là gì. Y biết mình lại rơi vào tay con súc sinh này. Y cười khẩy, giọng mỉa mai: "Ngươi tốn công tốn sức như vậy làm gì? Để có một món đồ chơi mới mẻ hơn sao? Lạc Ma tôn, hậu cung ba ngàn của ngươi chưa đủ để ngươi thỏa mãn à?"
Lạc Băng Hà cúi xuống, ghé sát tai y, hơi thở nóng rực phả vào làn da lạnh lẽo: "Ba ngàn mỹ nhân đó, không một ai mang lại cho ta cảm giác muốn băm vằm rồi lại muốn nâng niu như người. Sư tôn, người là duy nhất."
Những ngày sau đó là một chuỗi những màn "tra tấn" mới. Lạc Băng Hà không còn dùng roi da hay kìm sắt, hắn dùng thứ dục vọng vặn vẹo để nghiền nát ý chí của Thẩm Cửu. Hắn ép y phải ăn những món sơn hào hải vị, ép y phải mặc những bộ gấm vóc lộng lẫy nhất, rồi đêm đêm, hắn đè y dưới thân, thao lộng đến mức y chỉ biết khóc lóc rên rỉ.
Hắn thao y rất ác, dùng đủ mọi tư thế nhục nhã để nhắc nhở y rằng hiện tại y chỉ là một món đồ chơi của hắn. Nhưng lạ thay, mỗi khi Thẩm Cửu ngất đi vì kiệt sức, Lạc Băng Hà lại ôm chặt lấy y, thì thầm những lời yêu hận lẫn lộn. Hắn đã nhìn thấy ký ức của y khi thâm nhập thức hải. Hắn biết về Thu Tiễn La, biết về lời hứa của Nhạc Thất, biết về sự mục nát và cô độc tận sâu trong linh hồn y.
Sự hận thù của hắn dần biến chất. Hắn hận y, nhưng hắn cũng thương hại y, một kẻ giống hệt hắn, đều bị thế gian ruồng bỏ, đều phải bò lên từ vũng bùn bằng máu và nước mắt.
Một đêm nọ, sau trận mây mưa kịch liệt, Lạc Băng Hà không rời đi như mọi khi. Hắn nằm nghiêng, nhìn Thẩm Cửu đang thất thần nhìn ra ánh trăng ngoài cửa sổ.
"Sư tôn, Nhạc Thanh Nguyên trước khi chết có để lại một lời nhắn cho người."
Thân thể Thẩm Cửu cứng đờ. Y quay lại, đôi mắt ngập tràn tơ máu: "Huynh ấy nói gì?"
"Hắn nói... 'Thất ca xin lỗi'." Lạc Băng Hà trầm giọng, "Hắn nói hắn không hề quên, chỉ là hắn không đủ năng lực để quay lại sớm hơn. Hắn cầu xin ta... nếu có thể, hãy cho người một con đường sống."
Nước mắt Thẩm Cửu không kìm được mà trào ra. Y cắn chặt môi để không bật ra tiếng nức nở nào. Sự thật này, y đã biết, nhưng nghe từ miệng Lạc Băng Hà, nó lại đau đớn như từng nhát dao đâm thấu tâm can.
Lạc Băng Hà bỗng nhiên vòng tay ôm lấy eo y, kéo y vào lòng: "Sư tôn, Nhạc Thanh Nguyên chết rồi. Thu Tiễn La cũng chết rồi. Kẻ thù của người, người thân của người, đều đã hóa thành cát bụi. Trên thế gian này, chỉ còn lại ta và người biết rõ quá khứ của nhau."
"Ngươi muốn nói gì?" Thẩm Cửu khàn giọng.
"Ta muốn chúng ta... thử một lần." Lạc Băng Hà vùi mặt vào hõm cổ y. "Không có sư đồ, không có hận thù. Chỉ là hai kẻ cô độc dựa vào nhau mà sống. Người không cần yêu ta, nhưng người phải ở bên ta. Ta sẽ bảo vệ Thương Khung Sơn, ta sẽ để người trở lại làm phong chủ của một ngọn núi mà chỉ có hai chúng ta. Người thấy sao?"
“Ha…” Thẩm Cửu cười, nụ cười chứa đựng sự mệt mỏi của hai kiếp người, "Ngươi nghĩ ta còn lựa chọn sao?"
"Người có." Lạc Băng Hà ngẩng đầu lên, đôi mắt không còn sự tàn bạo tự lúc nào, chỉ còn một sự cầu khẩn chân thành đến đáng sợ. "Nếu người thực sự hận ta đến mức không thể nhìn mặt, ta sẽ trả lại sự tự do cho người... nhưng ta biết, người cũng giống ta, người sợ cô đơn hơn là sợ ta."
Thẩm Cửu im lặng. Y nhìn nam nhân trước mặt, đứa trẻ năm nào y từng đánh đập, ma tôn tàn độc đã gọt y thành nhân côn, rồi giờ đây là một kẻ đang run rẩy cầu xin một chút hơi ấm từ y. Y nhận ra, trong mười năm qua, dù là trong đau đớn hay nhục nhã, người duy nhất thực sự "chạm" vào linh hồn y, cũng chỉ có Lạc Băng Hà.
Y đưa bàn tay mới được tái tạo lên, chạm nhẹ vào ma văn trên trán hắn.
"Lạc Băng Hà... ngươi thực sự là tiểu súc sinh."
Lạc Băng Hà mỉm cười, nắm lấy bàn tay y, đặt một nụ hôn lên lòng bàn tay: "Sư tôn nói đúng. Tiểu súc sinh này sẽ bám lấy người đời đời kiếp kiếp."
.
.
.
Ba năm sau.
Trên đỉnh một ngọn núi quanh năm mây mù bao phủ, tách biệt hoàn toàn với tam giới, có một trúc xá nhỏ. Trước trúc xá trồng một rừng trúc xanh mướt, bên cạnh là một cây mơ trắng đang nở hoa rực rỡ.
Thẩm Cửu ngồi bên bàn đá, nhàn nhã nhấp một ngụm trà. Tu vi của y đã phục hồi được một phần, dù không còn mạnh mẽ như xưa nhưng cũng đủ để y sống một đời thong thả. Y mặc một bộ thanh y đơn giản, mái tóc búi gọn bằng một chiếc trâm gỗ.
"Sư tôn, canh gà đã hầm xong rồi."
Lạc Băng Hà bước ra từ gian bếp nhỏ, hắn không ăn mặc hoa lệ như hồi ở ma cung, mà chỉ diện một bộ thường phục sẫm màu. Hắn hiện tại trông không giống một ma tôn vạn người khiếp sợ, mà giống một phu quân đảm đang hơn. Hắn đặt bát canh nóng hổi trước mặt Thẩm Cửu, rồi tự nhiên ngồi xuống phía sau, bắt đầu bóp vai cho y.
"Hơi nhạt." Thẩm Cửu nếm một ngụm, nhíu mày nhận xét.
"Được, lần sau đệ tử sẽ cho thêm chút muối." Lạc Băng Hà dịu dàng đáp, tay vẫn không ngừng xoa bóp. "Sư tôn, hôm nay trời đẹp, người có muốn cùng ta đi dạo không?"
Thẩm Cửu nhìn những cánh hoa mơ bay lả tả trong gió, rồi nhìn nam nhân đang kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của mình. Y khẽ thở dài, nhưng khóe môi lại vô thức nhếch lên một độ cong cực nhỏ.
"Được thôi, tiểu súc sinh."
Lạc Băng Hà cười rạng rỡ. Hắn nắm lấy tay y, mười ngón tay đan chặt vào nhau.
Họ đã đi qua một quãng đường dài đầy máu, nước mắt và sự thù hận. Họ đã từng hủy hoại nhau đến mức không còn hình người. Nhưng cuối cùng, từ trong đống tro tàn của quá khứ, một thứ tình cảm vặn vẹo nhưng mãnh liệt đã nảy mầm và nở hoa.
Thế gian ngoài kia vẫn xoay vần, Ma giới vẫn thống trị, tiên môn vẫn tồn tại. Nhưng ở ngọn núi nhỏ này, thời gian như ngưng đọng. Không có ma tôn, không có phong chủ cặn bã năm nào, chỉ có hai linh hồn vụn vỡ tìm thấy nhau, sưởi ấm cho nhau trong những ngày đông giá rét.
Tuyết lại rơi, nhưng trúc xá nho nhỏ vẫn luôn rực lửa hồng.
⊹₊ ⋆ HẾT ₊˚⊹