Ngày 3/4 đối với nhiều thì không quan trọng, đối với nhiều có thể là ngày họ chào đời.
Còn đối với một chàng trai ngốc nghếch...
...đó là ngày anh ta phải lòng một cô bé xinh đẹp.
Chàng trai ngốc nghếch đó thích cô gái từ rất lâu cũng thích rất nhiều năm.
Từ ban đầu chỉ là rung động của thằng nhóc choai choai muốn em chú ý đến mình nhiều hơn đến khi chín chắn hơn lại sẵn lòng ở bên cạnh khi cô bé khóc.
Họ luôn đồng hành cùng nhau mỗi bước đi đều có bóng dáng của đối phương. Là thanh xuân của nhau, là động lực của nhau.
Bên nhau từ lúc là những đứa trẻ đến khi trưởng thành có thể đảm đương mọi khó khăn nhưng tình cảm của chàng trai ngốc nghếch đó lẳng lặng bị thời gian chôn vùi, bị quên lãng.
Tình cảm ấy đã bị cậu một người trưởng thành sau tất cả đồng hành cùng cô bé xinh đẹp kia giấu nhẹm để cô ấy không bận lòng bước tiếp.
Còn tôi chỉ là người chứng kiến họ sau những tất cả lựa chọn mà họ đã quyết định.
Tôi không thể trách chàng trai ngốc nghếch kia tại sao lại không giành cô bé xinh đẹp về tay mình cũng không thể trách cô bé kia lại không quay lại nhìn cậu chàng.
Tình yêu chỉ đẹp khi mình sỡ hữu nó chứ không phải chiếm hữu. Trái tim không có suy nghĩ nên nó chỉ đập theo bản năng.
Tôi tiếc khoảng thời gian của họ, tiếc một lời tỏ tình chân thành không thể ngỏ lời.
Họ giờ đều hạnh phúc với lựa chọn của mình hoặc có lẽ là vậy.
#Bạn có kết hôn với người mình yêu thời niên thiếu không?