Chiều 29 Tết, con hẻm nhỏ trước nhà Kijay ngập trong không khí rộn ràng của những ngày cuối năm. Tiếng chổi tre quét sân xào xạc hòa cùng tiếng người lớn gọi nhau í ới, tiếng xe máy chạy chậm lại vì đường đông hơn thường ngày. Mùi lá dong, mùi thịt kho và cả mùi nhang thoang thoảng quyện vào nhau, tạo nên thứ hương vị rất riêng của Tết.
Giữa khung cảnh ấy, Kisa đứng trước cổng nhà, tay xách túi quà, lưng thẳng nhưng tim thì đập nhanh hơn bình thường. Tóc vàng của anh nổi bật dưới ánh đèn dây treo lấp lánh trước hiên. Đây là lần đầu tiên anh về ra mắt gia đình Kijay vào đúng dịp Tết — thời điểm quan trọng nhất trong năm của người Việt.
Cửa mở ra.
Kijay ló đầu nhìn anh, khóe môi cong lên.
“Anh đứng đó làm gì? Định trồng rễ trước cổng hả?”
Kisa hít sâu, nghiêm túc trả lời:
“Anh chuẩn bị tinh thần làm rể.”
Câu nói khiến Kijay bật cười.
“Anh mới là người yêu thôi đó. ”
“Anh tính toán dài hạn về sau mà.”
“Người Việt hay nói : Cưới vợ phải cưới liền tay, chớ để lâu ngày lắm kẻ dèm pha. ”
“Gớm, thôi vô nhà đi. ”
Bước vào trong nhà, hơi ấm lập tức bao quanh Kisa. Bộ ghế gỗ khắc rồng phượng đặt giữa phòng khách bóng loáng và cảm giác đau lưng mỏi gối tê tay. Trên bàn là khay mứt gừng, hạt dưa đỏ tươi. Tiếng tivi phát chương trình Táo quân vang lên rộn ràng.
Kisa cúi đầu chào ba mẹ Kijay bằng giọng tiếng Việt vẫn còn hơi lắp bắp. Anh vốn là con lai, sống với ba từ nhỏ, đến năm 18 tuổi mới về Việt Nam ở với mẹ. Mẹ dạy anh cách nói, cách viết, cách xưng hô, nhưng chưa kịp dạy anh hết những phong tục tập quán phức tạp của ngày Tết.
Ba Kijay nhìn anh một lượt rồi cười nhẹ.
“Rể tương lai đó hả?”
Kisa khựng lại hai giây, rồi đáp rất thành thật:
“Dạ… con đang cố gắng ạ.”
Cả nhà bật cười. Kijay đỏ mặt đến tận tai.
Để ghi điểm, Kisa xung phong phụ dọn dẹp.
Kisa nhìn đống bàn ghế gỗ chạm khắc tỉnh xảo mà nghe tiếng xương gãy làm hai,mới lâu được 10 phút đã muốn nằm bẹp rồi.
Chị họ Kijay đi ngang qua trêu:
“Rể ngoại quốc yếu dữ vậy?”
Cậu em họ phụ họa:
“Mai mốt cưới chắc để anh kijay bảo vệ cho anh rể quá!”
Tiếng cười vang khắp phòng khách.
Kisa đỏ mặt nhưng vẫn cố lau tiếp chiếc ghế, nghiêm túc nói:
“Con sẽ tập gym để bảo vệ kijay ạ. ”
Ba Kijay bật cười lớn.
“Ừ, tập cho đủ sức giữ con trai chú.”
Kijay đứng bên cạnh, vừa xấu hổ vừa buồn cười. Nhưng trong ánh mắt cậu, nhiều hơn cả là sự thương.
Đến lúc gói bánh chưng, cả nhà quây quần quanh sàn nhà.
Tiếng lá dong sột soạt. Tiếng lạt buộc siết chặt. Mùi nếp sống quyện cùng mùi tiêu từ thịt ba chỉ lan tỏa trong không khí.
Kisa ngồi chăm chú quan sát từng động tác của mẹ Kijay. Anh làm theo rất cẩn thận. Tuy nhiên, chiếc bánh thành phẩm lại méo mó một cách khó cứu. Dây buộc chỗ lỏng chỗ chặt, nếp hơi tràn ra ngoài.
Cậu em họ nhìn xong liền phán:
“Bánh này chắc luộc xong tự bung nắp luôn quá.”
Cả nhà cười nghiêng ngả.
Kisa cúi đầu, tai đỏ ửng, nhưng vẫn nói rất chân thành rằng anh sẽ học thêm, vì năm nào anh cũng muốn được ngồi đây gói bánh cùng mọi người.
Câu nói ấy khiến tiếng cười dịu lại. Không khí trở nên ấm hơn.
Đêm giao thừa, pháo hoa nổ vang trên bầu trời. Ánh sáng nhiều màu phản chiếu trong đôi mắt đen của Kisa. Tiếng đếm ngược từ tivi hòa cùng tiếng pháo xa xa trong xóm.
Khoảnh khắc năm mới vừa chạm tới, anh nghiêng đầu nói nhỏ với Kijay rằng anh không rành phong tục Việt Nam, nhưng anh rành yêu cậu.
Kijay đấm nhẹ vào vai anh vì câu nói quá sến, nhưng tay vẫn lặng lẽ nắm chặt tay anh hơn một chút.
Sáng mùng Một, ánh nắng đầu năm chiếu qua khung cửa, vàng dịu và ấm áp.
Kisa mặc áo dài, đứng trước ba mẹ Kijay. Anh hít sâu rồi chúc Tết rõ ràng từng chữ. Không còn lắp bắp như ngày đầu tỏ tình. Cuối lời chúc, anh nói rằng nếu được cho phép, anh muốn làm rể lâu dài.
Căn phòng im lặng vài giây.
Rồi ba Kijay mỉm cười.
“Miễn con thương nó thật lòng, nhà này không bắt nạt nữa.”
Tiếng cười lại vang lên.
Kisa quay sang nhìn Kijay và nói một chữ “Con thương” chắc chắn đến mức không ai còn nghi ngờ điều gì nữa.
Chiều mùng Hai, giữa phố xuân đông đúc với tiếng nhạc Tết vang lên từ các cửa tiệm và mùi kẹo mứt thoảng qua trong gió, Kisa nắm tay Kijay thật chặt.
Lưng anh vẫn còn hơi đau vì hôm qua dọn nhà . Bánh chưng năm đó vẫn méo. Tiếng Việt vẫn chưa hoàn hảo.
Nhưng ánh mắt anh thì chưa từng méo mó.
#kisakijsay #kskj #chanhmelody #fanfic