Sáng mùng Hai, nhà Kijay đông nghịt.
Tiếng dép kéo loẹt xoẹt ngoài sân. Tiếng chúc Tết lẫn tiếng cười chen nhau qua từng khung cửa. Trên bàn là khay mứt đã vơi quá nửa, hạt dưa đỏ vỏ vung vãi như xác pháo nhỏ. Mùi trà nóng quyện với mùi nhang mới thắp khiến không khí vừa thanh vừa ấm.
Kisa vẫn còn ê lưng vì “chiến tích” dọn nhà hôm qua, nhưng vừa ngồi xuống ghế đã bị Kijay huých tay.
“Vô sòng đi anh.”
Kisa ngơ ngác.
“Sòng gì?”
“Đánh bài đầu năm. Lấy hên.”
Ba Kijay đang ngồi xếp bài, liếc sang, cười hiền nhưng ánh mắt đầy tính toán.
“Rể tương lai biết chơi không đó?”
Kisa thành thật lắc đầu.
“Con… chưa rành lắm ạ.”
Kijay kéo anh ngồi xuống cạnh mình, giọng nhỏ vừa đủ hai người nghe:
“Không sao. Em chỉ.”
Ván đầu là chơi xì dách, ba Kijay ra xì dách thì kisa xì bàng.
Ván thứ hai là bài cào. Ba kijay 9 thì kisa 3 tây.
Ván thứ ba, ba Kijay bắt đầu ngồi thẳng lưng hơn. Cô chú xung quanh cười rần rần:
“Chắc vía ngoại quốc mạnh đó nha!”
Ba Kijay hắng giọng.
“Đổi trò. Tiến lên.”
Kisa quay sang Kijay cầu cứu. Kijay nghiêm túc bất thường, cúi sát anh, thì thầm chiến thuật. Tóc cậu khẽ chạm vào má anh, ngứa ngứa mà ấm.
Lần đầu ra heo – Kisa có tứ quý.
Cả chiếu bài im lặng hai giây.
Ba Kijay nhìn chằm chằm bộ bài trên tay Kisa như thể nó vừa phản bội mình.
“Ăn gian hả?”
Kisa hoảng hốt xua tay.
“Dạ không! Con… con đâu biết ăn gian kiểu gì đâu ạ!”
Cả nhà cười muốn rộn rã.
Ván sau nữa, Kijay đánh đôi 3 thăm dò. Ba Kijay ra đôi lớn, Kisa nhẹ nhàng chặn bằng đôi cao hơn. Đến khi ba Kijay tung đôi át đỏ đầy tự tin, Kisa – dưới sự chỉ đạo thì thầm rất đáng ngờ từ Kijay – đặt xuống đôi heo đỏ.
Cái “chát” của lá bài nghe rõ mồn một.
Không khí đông lại.
Rồi bùng nổ.
“Trời ơi phản tặc!” – cô út đập đùi.
Ba Kijay đặt bộ bài xuống bàn, đứng dậy chậm rãi. Ông không nói gì. Chỉ bước ra góc nhà… cầm cây chổi tre.
Kisa tái mặt.
“Kijay… anh có nên chạy không?”
“Chạy.”
Hai đứa bật dậy cùng lúc.
Tiếng cười vang dậy cả nhà. Ba Kijay vừa đuổi vừa nói trong tiếng cười không giấu nổi:
“Cho chừa cái tội cấu kết!”
Kisa chạy được vài bước đã đau lưng, phải khom người né chổi. Kijay cười đến chảy nước mắt, nắm tay kéo anh vòng ra sau cột nhà.
Khoảnh khắc đó, giữa tiếng ồn ào náo nhiệt, Kisa vừa thở dốc vừa cười. Lần đầu tiên anh cảm thấy mình không còn là “khách”. Anh là một phần của sự hỗn loạn vui vẻ này.
Đầu giờ chiều, Kijay dẫn Kisa đi chúc Tết họ hàng.
Con hẻm nhỏ nắng lên vàng rực. Hoa mai trước mỗi nhà rung rinh trong gió nhẹ. Tiếng nhạc xuân phát từ mấy chiếc loa cũ phát bài Ngày Xuân Long Phụng Sum Vầy nghe quen đến mức dù không thuộc lời, Kisa vẫn lẩm nhẩm theo được điệp khúc.
Nhà đầu tiên.
“Chào bác Hai.”
Nhà thứ hai.
“Chào dì Ba.”
Nhà thứ ba.
“Chào cô Tư.”
Đến nhà thứ tư, Kisa bắt đầu hoang mang.
“Đây là…?”
Kijay thì thầm:
“Cậu Năm.”
Năm phút sau.
“Đây là…?”
“Dượng Sáu.”
Mười phút sau nữa.
“Anh ơi cứu em, đây là ai?”
“Chị họ bên ngoại, gọi là chị Bảy.”
Não Kisa như sắp quá tải. Vai vế Việt Nam phức tạp hơn cả bắt anh ôn 10 đề tiếng anh.
Có lần anh tự tin cúi đầu:
“Con chúc… cô Tám mạnh khỏe ạ!”
Người trước mặt bật cười:
“Cậu đó con.”
Kisa đứng đơ ba giây. Kijay quay mặt đi nhưng vai rung rung vì nhịn cười.
Dù lú đến mức muốn xin bản đồ gia phả, Kisa vẫn lễ phép, chúc từng người rõ ràng. Giọng anh có chỗ còn vấp, nhưng ánh mắt thì luôn nghiêm túc.
Đổi lại, bao lì xì trong tay anh dày lên thấy rõ.
Đến xế chiều, hai đứa ngồi nghỉ ở bậc thềm một căn nhà cuối hẻm. Gió xuân nhè nhẹ thổi. Kisa mở thử xấp lì xì, tròn mắt.
“Em ơi…”
“Hả?”
“Hình như anh giàu rồi.”
Kijay cười, rút xấp của mình ra đếm. Cả hai cộng lại được hơn chục triệu.
Kisa lắc đầu.
“Anh nhớ nhầm vai vế mười mấy lần mà vẫn được lì xì nhiều vậy hả?”
Kijay nhún vai.
“Tại anh dễ thương.”
“Hay tại anh bị ba rượt bằng chổi nên người ta thương hại?”
Kijay cười ngả vào vai anh.
Giữa con hẻm đầy nắng, tiếng trẻ con chạy qua, tiếng người lớn gọi nhau í ới, Kisa nhìn những phong bao đỏ trong tay rồi nhìn Kijay.
Anh chợt hiểu.
Tiền lì xì chỉ là cái cớ. Thứ anh nhận được nhiều hơn là cảm giác được chấp nhận như người nhà, và tính quý khách của người Việt.
Tối mùng Hai, khi về lại nhà, ba Kijay liếc anh một cái.
“Mai đánh tiếp không?”
Kisa nghiêm túc đáp:
“Dạ… con xin chừa ạ.”
Cả nhà lại khúc khích.
Nhưng lúc đi ngang qua, ba Kijay khẽ vỗ vai anh một cái, không mạnh, không nhẹ.
Đủ để Kisa biết mình đã qua một cửa.
Tết năm đó, là cái tết lần đầu tiên mà Kisa cảm thấy hương vị gia đình.
Bổ sung: vì kisa ở vs ba mà ba kisa lúc nào cx công việc nên anh chưa cảm nhận s là tình thương gia đình.
#kisakijsay #kskj #chanhmelody #fanfic