Fic ngắn 9
Kijay khoanh tay trước ngực, đôi mắt ánh lên tia giận dỗi khi nhìn Kisa.
"Anh ăn hết phần của em rồi! Em đã bảo để lại một chút mà!"
Kisa chép miệng, khoanh tay nhìn lại cậu, chẳng có chút hối lỗi nào.
"Tao thích thì tao ăn thôi, có vấn đề gì à?"
Kijay bực bội, gương mặt nhỏ nhắn hầm hừ, trông không khác gì một chú mèo con đang xù lông.
"Anh đáng ghét! Em không thèm nói chuyện với anh nữa!"
Dứt lời, Kijay hậm hực leo lên giường, quay lưng về phía Kisa, ôm điện thoại mà chẳng thèm để ý đến hắn. Kisa cũng chẳng vừa, nằm xuống bên cạnh nhưng vẫn giữ khoảng cách, cả hai quay lưng lại với nhau, trong phòng chỉ còn tiếng hít thở khe khẽ.
Mười phút trôi qua, rồi lại hai mươi phút trôi qua.
Kijay lén nhìn sang, thấy Kisa vẫn nằm yên, không có dấu hiệu sẽ dỗ dành cậu trước. Cậu bĩu môi, nhưng rồi lại khẽ rùng mình vì lạnh.
Ba mươi phút trôi qua.
Đột nhiên, một vòng tay ấm áp kéo cậu lại. Kijay giật mình, chưa kịp phản ứng thì đã bị Kisa ôm chặt vào lòng.
"Anh—"
"Im đi, tao ngủ"
"Ngủ thì ôm em làm gì, buông ra!"
'Thiếu hơi em sao tao ngủ, nãy giờ 30 phút là quá đủ rồi"
"Vậy nãy giờ sao không dỗ?"
"Tại tao sĩ..."
Kisa thì thầm, giọng có chút lười biếng nhưng lại mang theo sự cưng chiều vô hạn. Kijay dụi đầu vào ngực anh, môi bất giác nở nụ cười nhỏ.
"Ngủ ngon,mai xử lí anh sau"
"Được rồi mai phạt gì tao cũng được..."
Điện thoại trên giường vẫn sáng màn hình, nhưng chẳng ai quan tâm đến nó nữa. Vì giờ đây, hơi ấm của người kia mới là thứ quan trọng nhất.
#kisakijay #fanfic #chanhmelody