fic ngắn 8 : chuyến đi về quê
Kijay mệt mỏi chuẩn bị hành lý để về quê, nhưng lần này không phải một mình. Kisa – người yêu ngang ngược của em, nhất quyết đòi đi cùng. Ban đầu Kijay không muốn, nhưng nhìn vẻ mặt "nếu em không cho tao đi thì đừng mong em yên ổn" của Kisa, em đành đồng ý.
Lên xe, Kijay ngồi ghế giữa, còn Kisa ngồi sát bên cạnh, ánh mắt sắc bén luôn theo dõi mọi người xung quanh. Dù rằng xe chỉ là xe khách thông thường, nhưng với Kisa, đây là chiến trường giữ gìn lãnh thổ. Ai mà dám nhìn Kijay quá lâu, hắn liếc ngay.
Sau khi xe chạy được một đoạn, Kijay bắt đầu mệt. Đường quê vừa xa vừa xóc khiến em không chịu nổi, đầu tự nhiên gục qua vai người ngồi cạnh bên trái. Người đó là một anh thanh niên trông hiền lành, nhưng chỉ cần thấy đầu Kijay chạm nhẹ vào vai anh ta, máu ghen trong Kisa sôi sục.
Hắn nheo mắt nguy hiểm, môi mím chặt. Chỉ cần thêm một giây, Kisa vươn tay kéo Kijay về phía mình, bế cậu gọn trong lòng như đứa trẻ. Kijay lơ mơ mở mắt:
Anh làm gì vậy?
Tao không thích em dựa vào người khác, hiểu chưa? – Kisa đáp, giọng hờn dỗi rõ ràng.
Nhưng... mệt mà… – Kijay lí nhí, chưa kịp phản ứng gì thêm, cậu đã bị hắn siết chặt trong vòng tay.
Kisa liếc xéo chàng thanh niên kia, ánh mắt đầy thách thức: "Nhìn nữa tao móc mắt mày luôn đấy!". Người kia ngượng ngùng quay đi, chẳng dám hó hé. Kijay khẽ bật cười vì hành động trẻ con của Kisa, nhưng cũng không phản kháng. Trong lòng hắn, em cảm thấy ấm áp và yên tâm lạ kỳ.
Khi Kijay ngủ say, Kisa cúi xuống nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tựa vào ngực mình, ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết. Hắn thì thầm:
Ngủ ngoan, tao sẽ luôn ở đây. Em là của tao, mãi mãi.
#Kisakijay #Fanfic #chanhmelody