Fic ngắn 7: Lúc mà em yêu anh nhất lại là lúc anh giết em
Kisa gặp em vào một buổi chiều muộn.
Trời khi đó vừa dứt cơn mưa, đường ẩm ướt, ánh nắng xuyên qua tầng mây rọi xuống thành phố như một vệt sáng cuối cùng của ngày. Em ngồi trên bậc thềm một tiệm trà, ôm trong lòng một con mèo hoang lấm lem. Tóc em hơi rối, tay áo kéo dài che gần hết ngón tay. Ánh mắt em lúc ngẩng lên nhìn Kisa mang một thứ trong veo đến mức... khiến hắn gần như quên mất mình là ai.
Một sát thủ không được phép cảm xúc.
Tên em là Kijay. Em sống một mình, đơn giản, cẩn thận và tốt bụng. Em thích trà ấm, thích thời tiết se lạnh, thích những thứ bé nhỏ như mèo con hoặc những người biết lắng nghe.
Kisa thì ngược lại. Hắn là kẻ chỉ sống vì nhiệm vụ.
Cho đến khi em nhìn hắn và nói: “Anh có muốn ngồi uống trà với em không?”
Từ một cái cớ tiếp cận, em biến thành thói quen. Từ một mục tiêu phải thủ tiêu, em lại trở thành điều duy nhất khiến Kisa thấy… mình cũng biết mỉm cười.
Tháng đầu tiên, em hay rủ hắn đi siêu thị.
“Anh cầm hộ em hộp sữa này với.”
“Anh, cái bánh này có vị đào đó, em biết anh thích mà.”
“Đừng đi nhanh vậy chứ… Anh đi chậm lại, đợi em với.”
Kisa bắt đầu quen với việc mỗi sáng đều nhận được tin nhắn: “Anh dậy chưa?”
Quen với việc mỗi tối sẽ nhận được hình em nằm trong chăn, chụp mờ mờ, “Em đợi anh online mãi đó…”
Quen với giọng em lúc ngái ngủ, nhỏ xíu: “Anh ơi, mai có rảnh không, em muốn đi ngắm hoa.”
Tháng thứ hai, hắn bắt đầu quên nhiệm vụ.
“Anh có người yêu chưa?” – em hỏi khi cả hai ngồi trên lan can, ăn kem dưới trời lạnh.
“Có rồi.” – hắn trả lời.
Em thoáng ngạc nhiên. “Ai vậy?”
Kisa nhếch môi. “Em.”
Em đỏ mặt. Mím môi cười ngượng, mắt lấp lánh như ngôi sao vừa rơi xuống nhân gian.
Tháng thứ ba, hắn dắt em đến nơi hắn từng nghĩ là sẽ là nơi... chôn em.
Một cánh đồng hoa. Rộng lớn, mênh mông, gió lùa rì rào như ru người ta vào giấc ngủ.
“Đẹp quá…” – em quay một vòng, dang tay, cười như trẻ con. “Nếu chết ở đây chắc cũng đẹp lắm ha.”
Hắn đứng sau em, hai tay siết chặt vật giấu sau lưng.
Hắn đáng ra nên ra tay từ lâu. Vậy mà suốt ba tháng, hắn cứ chần chừ, kéo dài thêm vài ngày, rồi lại vài ngày. Hắn không rõ mình đang đợi điều gì. Một lý do để dừng lại? Hay chỉ là hắn yếu đuối?
Em quay lại, nắm lấy tay hắn. “Nếu có một ngày em không còn nữa… anh sẽ nhớ em không?”
Kisa nhìn em.
Lòng hắn trống rỗng.
“Không.” – Hắn đáp, rất khẽ.
Và rồi...
Bốp
Một tiếng vỡ trong không khí. Em ngã xuống, máu loang đầy giữa cánh đồng hoa.
Hắn không nhìn em lần cuối. Không nắm tay em. Không gọi tên em.
“Thủ tiêu vậy chắc được rồi... về nhận thưởng thôi”
Hắn chỉ bước đi – như thể vừa hoàn thành một việc nhỏ nhặt trong ngày.
Một tuần sau, người ta tìm thấy xác em giữa hoa. Không ai biết em là ai. Không ai đi tìm em. Em chỉ như một đóa hoa dại, nở rồi tàn lặng lẽ, dưới chân một kẻ không còn trái tim.
Kisa vẫn sống, vẫn nhận nhiệm vụ mới.
Vẫn đi qua những quán trà em từng thích.
Vẫn cầm trên tay những hộp bánh ngọt mà không còn biết mua cho ai.
Hắn chưa từng khóc.
Chỉ là, đôi lúc trong mơ, hắn thấy em—ngồi giữa cánh đồng hoa, gọi tên hắn bằng giọng run run:
“Anh ơi, tại sao anh lại làm vậy với em chứ...”
“Em đau quá...”
#kisakijay #fanfic #chanhmelody