Fic ngắn 6 : Tay tao đây này
Lễ hội Halloween năm đó rực rỡ như một thước phim đẹp đẽ:
Đèn lồng bí ngô lơ lửng trên cao, dây đèn cam quấn vòng quanh những quầy hàng bán kẹo, mùi bỏng ngô thơm lan ra trong không khí lành lạnh đầu thu. Người ta nắm tay nhau, cười rúc rích trong những bộ đồ hóa trang vui nhộn.
Kisa và Kijay cũng đi cùng nhau – không hóa trang gì cả, chỉ là hai chiếc hoodie bình thường, một đỏ – một xanh, như mọi lần.
Nhưng chỉ mình Kisa biết, tay của người đi bên cạnh đang run rất khẽ.
“Lạnh à?” hắn hỏi.
“Không… chỉ là…”
Kijay cúi đầu, giọng nhỏ như thì thầm,
“Em không quen bóng tối lắm.”
Kisa nhíu mày.
Bởi trước mặt họ, là khu Nhà Ma Huyền Bí, khá nổi tiếng.
“Vậy thì đừng vào.”
“Nhưng… lỡ mua vé rồi…”
“Thì thôi đứng ngoài đợi tao.”
“Nhưng… đi một mình kì lắm…”
Hắn thở ra. Mắt khẽ đảo qua khuôn mặt cúi gằm, đôi tai đỏ bừng và giọng lí nhí nghe như mèo ướt.
Một lúc sau, khi bước chân vào bóng tối lờ mờ trong nhà ma, âm thanh rùng rợn bắt đầu vang lên từ các loa nhỏ, Kisa mới nghe bên cạnh có tiếng hít vào khe khẽ. Em đi chậm hơn hẳn, tay áo kéo dài như cố che đi sự run rẩy.
Kisa không nói gì.
Chỉ bất chợt dừng lại.
Quay sang em.
Và chìa bàn tay ra, giọng trầm thấp, nhưng dịu dàng bất ngờ:
“Tay tao đây này. Không biết nắm vào à?”
Kijay giật mình. Đôi mắt trong veo mở to trong ánh sáng chập chờn.
Rồi sau một vài giây chần chừ… em đưa tay ra.
Ngón tay nhỏ luồn vào kẽ tay hắn.
Ấm.
Vừa vặn đến kỳ lạ.
Như thể từ đầu đã được tạo ra là để đặt vào nhau như thế.
Kisa không quay sang nhìn nữa.
Chỉ nắm tay em thật chặt, kéo đi xuyên qua màn sương giả, qua tiếng hú gào của loa, qua cả những cái bóng treo lơ lửng bằng vải trắng.
Em không la. Không hét.
Chỉ đi cạnh hắn, bàn tay run ban đầu giờ yên ổn nằm trong lòng bàn tay ấm lớn hơn.
Kết thúc nhà ma, Kijay thở phào, rồi cười khúc khích:
“Thật ra… cũng không đáng sợ lắm ha.”
Kisa nhướng mày.
“Ờ, nhờ ai nắm tay tao chặt muốn gãy xương luôn ấy.”
“Thì… do ai kêu chìa tay ra trước…”
“Nãy không chìa ra là mày khóc thiệt chứ đùa.”
“Không có khóc!”
Cãi nhau một hồi, cả hai bị kéo lại khu bốc thăm quà cuối khu nhà ma.
Nhân viên cười tươi:
“Cặp đôi dễ thương quá. Rồi rồi, bốc thăm đi nha!”
Kisa bốc đại một tờ.
Kijay cũng chọn ngẫu nhiên một tờ khác.
Họ cùng mở ra.
Rồi cùng im lặng.
Cặp: Nhân đôi.
Dòng chữ được in bằng mực vàng, lấp lánh như định mệnh.
Chị nhân viên cười toe:
“Ủa trúng luôn nè! Đây, quà của cặp đôi hôm nay nhé – nhẫn đôi giới hạn của lễ hội~”
Hai chiếc nhẫn bạc nhỏ xíu được đặt trong hộp nhung đỏ.
Không cầu kỳ. Nhưng khi Kisa đeo vào ngón áp út tay trái mình, rồi nhẹ nhàng cúi xuống đeo nốt cho Kijay – thì chẳng khác gì đang đeo nhẫn cưới.
Kijay đỏ mặt. Cúi gằm.
Tay vẫn chưa buông ra khỏi tay Kisa.
Gió nhẹ thổi qua, mùi bánh ngọt, mùi bí ngô và một thứ mùi lạ lạ – có lẽ là mùi của tình đầu.
Kisa siết tay em một chút, nghiêng đầu thì thầm:
“Ừ, đeo rồi đấy. Giờ thì đừng hòng chạy.”
Kijay cười nhẹ. Đôi mắt cong cong, lấp lánh trong đêm.
Tay họ vẫn nắm nhau.
Trên đó – là hai chiếc nhẫn giống hệt.
#kisakijay #fanfic #chanhmelody