Fic ngắn 4: “Không cho em đi nữa.”
Kisa khoanh tay, tựa lưng vào ghế gaming, mắt không rời màn hình.
“Muốn đi thì đi. Tao không rảnh cản đâu.”
Giọng hắn hờ hững, còn mặt thì lạnh tanh.
Kijay khựng lại, tay kéo chiếc vali nhỏ, môi mím chặt. Em chờ một câu giữ lại, nhưng hắn chẳng nói gì thêm.
Vậy là em đi.
Chỉ mấy hôm thôi. Về quê thăm bà, tiện nghỉ stream. Nhưng mà… cũng là lần đầu hai đứa xa nhau từ khi chuyển về ở chung.
Kisa không nói nhớ. Hắn chỉ thỉnh thoảng seen tin nhắn rồi thôi, không gọi, không nhõng nhẽo như mọi khi.
Em bực, nhưng cũng buồn.
Ai biểu… người nói không cần là hắn.
Ba ngày sau, em về.
Cửa phòng vẫn khóa hờ như em đi, nhưng đèn trong không gian stream của hắn thì tắt tối om.
Không tiếng gõ bàn phím, không tiếng mic, không tiếng hắn mắng "Kijay ngu quá", cũng không tiếng cười khẽ mỗi khi em dụ được hắn chết trong Minecraft.
Em khẽ đẩy cửa.
…Kisa ngồi thụp dưới đất, ôm gối, mặt vùi vô tay áo.
Vai run run.
“Ơ… anh…?”
Em gọi nhỏ.
Hắn ngước lên. Mắt đỏ hoe, mí còn sưng.
Người từng nói “kệ em”, giờ nhìn em như thể em vừa từ thiên đường rơi xuống.
“Kijay…”
Hắn nhào tới, siết chặt em. Mặt dụi vào cổ áo em như sợ em lại biến mất lần nữa.
Giọng khàn đặc, run rẩy:
“Đừng đi nữa…”
Em cười, tay vỗ nhẹ lên lưng hắn, dỗ như dỗ một đứa nhỏ.
“Ai nói không cần em nữa mà hả?”
“Lúc đó… tao tưởng… tao chịu được…”
Hắn dụi mặt vào cổ em mãi, nước mắt làm ướt một bên vai áo.
Cả người cứng ngắc mấy hôm như bị đóng băng, giờ chỉ biết run lên từng đợt trong vòng tay em.
Kijay ngồi bệt xuống đất theo hắn, ôm hắn như ôm một chú mèo giận dỗi mà mềm nhũn.
“Ngoan nào, nín đi, em về rồi mà…”
“Tao nhớ em… Nhớ chết được…”
“Ừ, em biết… Thương quá nè…”
Hắn không buông em ra suốt cả buổi chiều hôm đó. Tay siết chặt eo em, mặt cứ dán vào người em như con mèo sợ bị bỏ rơi.
Tới tận tối, lúc cả hai cuộn trong chăn, hắn mới thều thào bên tai em, giọng khàn khàn mà bướng bỉnh:
“Không cho em đi nữa đâu.”
Em bật cười, kéo tay hắn ôm chặt hơn.
“Vậy giữ cho chặt nha, lỡ em trốn nữa thì sao~?”
#kisakijay #fanfic #chanhmelody