Fic ngắn 3: Một mình em yêu là chưa đủ
Trời đang mưa.
Không lớn lắm, chỉ là mưa bụi – cái kiểu rơi lất phất đủ làm vai áo ướt sẫm. Trong sân trường vắng người, em ngồi dưới mái hiên phòng phát thanh, tay vẫn cầm chiếc ly matcha latte còn ấm.
Góc này là nơi em hay trốn học. Hồi năm nhất, em trốn vì ghét mấy tiết thể dục. Kisa trốn... chỉ vì thấy em trốn, nên đi theo.
Rồi dần dần, em quen có hắn ngồi bên. Quen cái cách hắn cười khẩy, rồi lặng lẽ xé bánh chia đôi. Quen cả cái cảm giác... tim đau một chút mỗi khi hắn nghịch tóc em mà chẳng biết em đang đỏ mặt.
Em biết mình thích hắn từ lâu rồi. Nhưng em chưa bao giờ dám nói. Vì có một nỗi sợ không tên:
Sợ lại một lần nữa bị bỏ rơi.
Hôm đó cũng là một ngày mưa như thế.
Khi Kisa đột nhiên ngồi xuống bên cạnh, chạm vai em. Không nhìn vào mắt, không báo trước, hắn chỉ nói bằng cái giọng đều đều như đang đọc lời thoại game:
“Tao thích mày.”
Em không nói gì ngay.
Tim em đập loạn. Nhưng đầu óc thì trống rỗng.
Một lúc sau, em mới lí nhí:
“… Em cũng vậy.”
Hắn quay sang nhìn em, thoáng ngạc nhiên. Rồi khẽ cười.
“Ừ. Tốt.”
“Biết yêu bản thân là tốt.”
“Nhưng một mình mày yêu... là chưa đủ để tao phụ mày.”
Em ngẩng đầu lên, ngỡ ngàng.
Ánh mắt hắn trầm lại, dịu dàng mà nghiêm túc.
“Trước khi yêu tao, học cách yêu chính bản thân mày trước đã.”
“Tao không muốn mày vì ai mà tổn thương nữa. Kể cả tao.”
Lúc đó, em thấy mắt mình cay xè.
Tại sao hắn lại biết?
Biết em từng được nhận nuôi sau vụ tai nạn.
Biết em là đứa sống sót duy nhất trong chiếc xe lật xuống vực sâu năm ấy – chỉ vì… em ngồi ghế sau.
Biết những đêm em thức trắng trong căn nhà lạnh lẽo, chỉ vì mẹ nuôi lỡ cáu, ba nuôi lỡ quát, bát cơm bị hất xuống đất, cơ thể bị tát đến nóng rát mà không dám khóc.
Vì nếu khóc... họ sẽ mắng là yếu đuối. Là không biết ơn.
Lớn lên như thế, em cứ nghĩ:
Chỉ cần có ai đó thương em, nói yêu em, thì em sẽ làm mọi thứ.
Sẽ dốc hết cả trái tim.
Dù là tình yêu đầu – hay tình yêu cuối – em cũng không tiếc.
Nhưng bây giờ…
Kisa lại nói rằng:
“Đừng yêu tao trước, khi mày còn chưa thương lấy mình.”
Em bật khóc.
Lần đầu tiên trong đời, em thấy mình không cần phải cố gắng để được yêu nữa.
Không cần phải hy sinh, không cần phải “trở nên xứng đáng”.
Chỉ cần là em thôi – một đứa từng yếu đuối, từng bị bỏ rơi – nhưng vẫn đang tồn tại, đang học cách sống tiếp… là đủ rồi.
Lúc em nức nở như thế, hắn kéo em vào lòng.
Và thì thầm:
“Mai mốt thương mình nhiều một chút.”
“Rồi sau đó... để tao thương mày bằng cả phần mày không dám”
Trời vẫn mưa.
Nhưng em không còn thấy lạnh nữa.
Không phải vì có ai che mưa, mà vì lần đầu tiên – tim em biết ấm áp là thế nào.
“Cảm ơn Kisa... vì đã không chọn yêu một người hoàn hảo. Mà chọn ở lại, với một người còn đang học cách lành lại.”
#kisakijay #fanfic #chanhmelody