Đây là một thế giới hậu tận thế. Nơi con người luôn phải sống trong lo sợ. Quái vậy đầy rẫy trong những tòa nhà cao tầng đổ nát.
Ở nơi đó, có 2 bé gái không chung huyết thống. Đó là Yuna và Sophia. Họ như một thể không thể tách rời.
Khi tới tuổi 15, họ quyết định tham gia tổ chức thợ săn quái vật để có leo vượt tầng lớp.
Sau khi tham gia vào tổ chức 2 năm, Yuna đã thể hiện tài năng và năng lực khủng khiếp của mình. Cô ấy gần như bất khả chiến bại với khả năng nhìn thấy 3 giây quá khứ. Với năng lực đó, cô ấy chỉ cần chém hư ảnh là có thể khống chế và tiêu diệt rất nhiều quái vật.
Trong khi đó, Sophia vẫn chỉ là thợ săn bình thường với khả năng tạo và điều khiển băng. Một năng lực rất mạnh mẽ nhưng tại sao cô ấy không thể leo vượt lên? Vì cô ấy quá yếu tâm lý.
Cùng với sự mạnh mẽ của Yuna, là sự nổi tiếng đi kèm nó. Cô ấy bị giới thượng lưu chú ý. Họ hành hạ cơ thể cô, nhưng trước khi họ kịp làm thế....cô ấy phản kháng. Đôi tay Yuna đã nhuốm máu đồng loại. Cô ấy bị truy sát toàn cứ điểm. Sophia cũng nhận được nhiệm vụ đó. Nhưng cô ấy đã để Yuna chạy thoát...có lẽ là vì một cảm xúc lạ.
Vài tháng sau đó, các cứ điểm liên tục bị quái vật xâm nhập vào. Các bức tường phòng thủ dường như không thể cản được chúng.
Sophia sau khi thiếu sự có mặt của Yuna đã trở nên lạnh lùng. Cô ấy đã thành công trở thành thủ lĩnh của một đại đội.
Ngồi trong văn phòng riêng của mình, Sophia nhìn tập báo cáo phát hiện một nhóm người. Sự chú ý của cô ấy chỉ nhìn vô hình ảnh của người con gái đó. Người cô hằng nhung nhớ.
Một ngày âm u, Sophia nhận được nhiệm vụ đi tiêu diệt nhóm quái vật phía đông. Ngay khi vừa tiêu diệt đám quái vật đó xong, đội cô ấy bị một nhóm người tấn công và mất vài người.
Sophia không thể tin vào mắt mình. Đó là người con gái đó. Sophia vui mừng khi gặp lại người đấy. Nhưng nàng lại tấn công Sophia. Thật tiếc, Sophia là người duy nhất không bị thương.
Mấy nhiệm vụ sau đó Sophia gặp người con gái đó liên tục. Cô cố gắng tấn công nàng ta, nhưng không thể trúng. Sophia bắt đầu hận nàng ta. Vì sao cô ta phản bội loài người? Vì sao bỏ rơi mình?
Với nỗi hận tới tận xương tủy đó, Sophia liên tục truy sát cô ta. Cuối cùng thì cô ấy đã bao vây được cô ta ở rìa vách đá.
Sophia có rất nhiều câu hỏi muốn chất vấn cô ta. Nhưng lại cứng họng.
"Cô biết cô yêu tôi mà."
Rồi giọng nói đó rơi xuống vách núi.
"Giờ sao đây đội trưởng?"
Sophia quay lưng lại rời đi.
"Đối tượng bị truy nã đã chết."
Ngay giây sau, mái tóc của Sophia tung bay trong gió. Cô cố gắng nắm lấy tay nàng ấy. Không hiểu sao nhưng nàng ấy cười và làm khẩu hình miệng.
"Đó, thấy chưa."
Ngay giây phút chạm được vào đôi tay em ấy...Sophia nhìn thấy tay mình đang chạm vào một tấm kính?
Cô ngồi dậy đẩy tấm kính đó ra. Xung quanh đó là hàng nghìn buồng kính giống cô.
Không gian tĩnh lặng chỉ nghe thấy tiếng thở gấp và tiếng chân trần chạy trên mặt gạch đá. Đôi mắt hoảng loạn mang chút mong đợi đang gì đó.
Rồi gương mặt nàng ấy xuống hiện. Nhưng bảng máy chỉ số hiện nhịp tim nằm ngang.
Một tiếng hét thê lương vang vọng cả căn phòng.
Thấy chưa? Tới dữ liệu này... còn yêu em.