Fic ngắn 2: Con nuôi thì không biết, chứ con dâu thì có
Căn nhà nhỏ mà ấm.
Lần đầu đến nhà Kisa, Kijay cứ có cảm giác gì đó lạ lắm. Không phải sợ. Chỉ là… tim đập nhanh hơn bình thường một chút.
Hắn mở cửa, quay lại nhắc bâng quơ:
“Mẹ tao coi mấy buổi tụi mình stream chung hoài. Toàn khen ‘thằng nhóc mặc đồ vịt này dễ thương ghê.’”
“Anh… đừng kể mấy cái đó chứ…”
Kijay cúi đầu,đặt hộp bánh lên bàn. Ngượng thì ngượng, nhưng trong lòng lại thấy ấm. Cậu chưa từng đến nhà ai chơi riêng như thế này. Càng chưa từng thấy ai khoe với mẹ về mình như cách Kisa hay kể.
Mẹ Kisa bước ra từ bếp, thấy hộp bánh để trên bàn, rồi nhìn cậu như đã thân từ lâu:
Mẹ Kisa vui ra mặt khi thấy Kijay đến chơi. Bà ngồi xuống đối diện vừa rót trà, vừa luyên thuyên:
“Cái bánh này con tự làm hả? Khéo tay ghê, mai mốt dạy bác làm với nha.”
“Dạ… cũng không ngon lắm đâu ạ…” – Kijay lí nhí, mắt vẫn né tránh.
Bà cười tươi, gắp một miếng trái cây bỏ vào dĩa nhỏ riêng cho cậu.
“Không ngon gì mà bác mới ăn thử một miếng đã muốn giấu đi ăn hết một mình. Trời ơi, ai mà lấy được con chắc lời to lắm.”
Kisa đang uống nước thì nghe tới đó suýt sặc.
“Mẹ ơi…” – Hắn liếc bà, nhưng giọng vẫn đều đều.
“Gì?” – Mẹ hắn liếc lại, “Con im đi. Ở nhà không bao giờ thấy con rửa được cái ly nào, so sao được với Kijay nhà bác.”
Kisa nhướn mày.
“Tự nhiên ‘Kijay nhà bác’?”
“Ừ thì… giờ chưa nhưng sau này biết đâu được.”
Bà cười tỉnh rụi, rồi lại quay sang cậu bé đang đỏ mặt ngồi kế bên:
“Kijay ngoan, hay cười, biết quan tâm người khác… mẹ coi clip thấy thương lắm, giờ gặp ngoài còn thương hơn. Lâu lâu ghé chơi với bác nha, mặc kệ cái thằng mặt khó ưa kia.”
“Dạ… con cảm ơn bác…”
Kijay cười nhỏ, giọng run một chút. Không hiểu sao, khi nghe những lời đó, trái tim cậu thấy mềm ra – như thể vừa tìm được một nơi chưa từng có nhưng rất đỗi thân quen.
Kisa chống cằm nhìn cả hai, khẽ lẩm bẩm:
“Mẹ ruột mà giống mẹ kế ghê.”
“Hả?”
Mẹ hắn quay lại:
“Con vừa nói gì đó?”
“Không có gì. Chúc mừng mẹ tìm được đứa con ưu tú hơn thằng bất tài này.”
“Thôi, tránh ra để Kijay ngồi gần mẹ. Con tránh ra chỗ khác ngồi đi.”
Kisa ngồi im không nói. Nhưng trong mắt hắn lấp lánh một nụ cười nhạt, như thể có chút hờn, chút ghen, và một ít tự hào không giấu nổi.
Chỉ một lát sau, mẹ Kisa đứng dậy, nói:
“Hai đứa ngồi chơi nha, mẹ vô bếp pha trà đá với cắt thêm trái cây.”
“Để con phụ…” – Kijay định đứng lên nhưng bà đã xua tay:
“Thôi con cứ ngồi đó, khách quý phải được phục vụ. Còn nó thì không tính.” – Bà chỉ tay về phía thằng con trai ruột.
Cửa bếp vừa khép lại, phòng khách lại chỉ còn hai người. Không khí dịu xuống một nhịp – rồi nhẹ nhàng dẫn vào câu hỏi mà Kijay đã lặng lẽ cất giấu từ nãy…
“Anh nè…”
“Ừ?”
“Mẹ anh còn nhận con nuôi không?”
Câu hỏi nhẹ tênh mà khiến tim hắn khựng lại.
Kisa quay sang. Hắn nhìn em một lúc rất lâu. Không nói gì ngay. Mãi mới lên tiếng:
“Con nuôi thì tao không biết…”
“…”
“Nhưng con dâu thì mẹ tao có nhận. Nhóc muốn làm không?”
“Anh…! Đồ…!”
Kijay quay ngoắt sang hướng khác, ôm gối siết chặt, tai đỏ như bị luộc.
Kisa bật cười khẽ, cúi người lại gần hơn, giọng nhỏ lại, đầy ngọt ngào:
“Tao xin cho được luôn đó. Không cần đơn từ. Chỉ cần nhóc gật đầu là từ nay… thành người một nhà.”
“Em ghét anh…!”
“Ghét cũng phải ở đây. Không cho về đâu.”
Bàn tay to nhẹ nhàng đặt lên đầu cậu, xoa xoa mái tóc như dỗ dành trẻ nhỏ.
“Mẹ tao thương nhóc lắm.”
“Em biết.”
“Tao cũng vậy.”
#kisakijay #fanfic #chanhmelody