Vào năm tôi 17 tuổi tôi đã không còn ngoại người đã hứa sẽ nhìn tôi trưởng thành rồi xây nhà to để leo và cũng là người đã hứa đợi tôi có gia đình và hứa sẽ ẵm con cho tôi nay lại bỏ tôi đi.
Hồi bé đi qua căn nhà hai tầng ở xóm tôi, tôi đã hỏi ngoại "sau này cháu lớn cháu xây nhà to như nhà Vân Khánh này bà có leo được không" và ngoại đã nói là "Mày cứ xây đi bà leo được" vậy mà lời hứa bé nhỏ ấy tôi chưa làm được thì ngoại đã bỏ tôi đi không một lời dặn dò.
Ngày ngoại đi tôi không khóc không phải vì tôi không thương ngoại mà vì tôi sợ tôi mà suy sụp thì mẹ tôi sẽ dựa vào ai. Nên ngày hôm đó tôi không khóc ai cũng nói tôi "Bà mất mà mắt nó khô ráo chả có tí nước mắt nào" nhưng họ đâu biết đêm nào tôi cũng khóc vì nhớ ngoại . Tôi cũng thương và nhớ ngoại mà,17 năm tôi có ngoại giờ đây ngoại không còn tôi thấy rất sợ, sợ những người xung quanh cũng sẽ bỏ tôi đi giống ngoại. Gia đình của tôi chỉ có ngoại, bá và mẹ giờ ngoại chẳng còn làm tôi thấy rất chóng vắng.
Có nhiều lúc tôi rất muốn khóc thật lớn và cho mọi người biết tôi nhớ ngoại như thế nào nhưng rồi tôi lại thôi không phải vì sợ mọi người cười mà sợ khi nhắc đến ngoại sẽ khiến mẹ tôi người đã từ bỏ công việc để ở nhà chăm ngoại nhưng vẫn bị người khác nói ra nói vào là"không chăm lo cho mẹ để mẹ thế này thế kia" nhưng họ đâu biết những đêm mẹ tôi phải thức chăm ngoại lo cho sức khỏe của ngoại họ đâu thấy sẽ khóc vì đó là mẹ của mẹ tôi. Tôi thật sự không biết mẹ tôi đã vượt qua như thế nào khi người đã nuôi và ở cùng mẹ suốt 47 năm lại bỏ mẹ đi và không nói một lời dặn dò. Mỗi khi nhìn thấy ảnh ngoại mẹ tôi lại khóc tôi rất là thương mẹ nhưng tôi không thể làm gì vì ngoại tôi đã không còn.
Thật ra tôi là một đứa bé không có bố tôi ở với ngoại từ ngày tôi bắt đầu cất tiếng khóc đầu tiên trong đời, cả tuổi thơ tôi chỉ có ngoại người đã đưa tôi đi học lúc mẹ đi làm xa, người đã chăm tôi lúc ốm đau. Các bác với các dì tôi nói tôi là đứa cháu mà ngoại thương nhất đúng vậy ngoại tôi chỉ có 5 đứa cháu và tôi là đứa sống cùng ngoại trong phần đời còn lại của ngoại.
Ngoại rất thương tôi có thứ gì ngon hay tốt ngoại đều nghĩ đến và nói " để dành cái này cho cái cún" còn tôi thì chỉ biết nghĩ cho bản thân tôi rất ghét chính bản thân mình ghét cái sự ngang ngược của bản thân mà không nghĩ đến ngoại người đã đội nắng mưa chỉ để cho tôi có một tuổi thơ trọn vẹn.
Ngày mà tôi lần đầu tiên biết đi xe đạp đó là vào năm lớp 4 khi tôi vừa mới biết đi thì buổi chiều hôm ấy tôi đã quyết định đi học bằng xe đạp. Lúc đi học ngoại đã đi bộ theo sau tôi đến khi tôi tới trường mới về và chiều đã đến để đón tôi về vì ngoại sợ tôi bị té vì đó là lần đầu tiên tôi đi xe ra đường lớn để đến trường. Thực sự lúc đó tôi cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất vì có bà ra đón khi đi học về. Nhưng giờ thì chẳng còn nữa không còn người ngồi ở ghế ngoài hiên nhà đợi chờ tôi đi học về mỗi ngày. Hay là người chọc tôi mỗi khi thấy tôi buồn khiến cho tôi cười và quên đi nỗi buồn ấy. Và tôi cũng chưa từng nghĩ đến cái ngày mà ngoại bỏ tôi đi tôi là người khá hồn nhiên lên tôi nghĩ ngoại sẽ sống với tôi cả đời nhưng rồi tôi chợt nhận ra khi tôi lớn lên và ngoại tôi sẽ già đi. Nếu tôi có điều ước tôi sẽ ước cho tôi mãi chỉ là một đứa bé để ngoại sẽ không bao giờ bỏ tôi mà đi. Nhưng đó cũng chỉ là một sự mơ mộng của những đứa trẻ con và tôi cũng phải chấp nhận với sự thật rằng ngoại sẽ già và sẽ không ở bên tôi mãi được.
Rồi cái ngày định mệnh ấy cũng đến vào lúc 23:59' ngày 09/06/2025 Ngoại đã bỏ tôi đi tôi rất sợ vì tuổi thơ của tôi đã không còn khi ngoại buông tay và bỏ tôi đi.Những câu chào" Bà ơi cháu đi học đây" mỗi khi đi học hay những câu hỏi "nay bà muốn ăn gì" và giờ ngoại chẳng còn trả lời tôi nữa mà chỉ còn lại tấm ảnh.
"Ngày hôm ấy đứa bé đó mất Ngoại đứa bé ấy không khóc, nhưng nó sẽ dùng cả cuộc đời để khóc về Ngoại"