Có một con đường, tớ từng đi qua chỉ để gần cậu thêm một chút.
Có những ngày tớ chạy rất nhanh, không phải vì vội… mà vì sợ nỗi nhớ đuổi kịp.
Mùi hoa nhài vẫn ở đó, vẫn dịu dàng như ngày cũ, chỉ là người đứng giữa con đường ấy không còn là tớ của ngày xưa nữa.
Tớ vẫn đi qua, nhưng không còn để tìm cậu - chỉ là để gặp lại chính mình, phiên bản đã từng yêu một người rất nhiều.
Và có một lần, trong những ngày tháng rối ren này, tớ đã thấy cậu. Chỉ là một bóng lưng lướt qua rất nhanh. Tớ nhận ra… nhưng lần này, không còn đau như những lần trước nữa. Chỉ là một cái nhìn lướt qua, nhẹ đến mức chính tớ cũng không ngờ rằng mình đã có thể bình thản như vậy.
Có thể một ngày nào đó, giữa dòng đời tấp nập, tớ và cậu sẽ lướt qua nhau như hai người xa lạ.
Có thể cậu sẽ không nhận ra tớ. Hoặc nếu có, cũng chỉ là một người bạn học cũ đã từng tồn tại trong ký ức rất mờ. Cũng có thể… cậu chẳng nhìn thấy tớ giữa rất nhiều người ngoài kia.
Và những người đi ngang qua chúng ta ngày hôm đó, sẽ chẳng ai biết rằng:đã từng có một người, trong suốt những năm tháng dài của tuổi trẻ, lặng lẽ thương một người khác nhiều đến như vậy.
Không ai biết đã từng có những ngày tớ nhớ cậu đến mức phải chạy thật nhanh chỉ để nỗi nhớ không kịp đuổi theo.
Không ai biết đã từng có những lần tớ đứng giữa những lựa chọn của mình và vẫn chọn giữ cậu lại trong tim.
Không ai biết đã từng có một người,vì một người khác mà buồn, mà hy vọng,mà nhớ những, mà chờ đợi… dù biết sẽ chẳng có kết quả.
Chỉ có tớ biết.
Nếu một ngày tớ nhìn thấy cậu,có thể tớ sẽ nhận ra ngay — không phải vì cậu đặc biệt giữa đám đông, mà vì trong tớ, cậu đã từng là cả một bầu trời.
Nhưng cũng có thể…tớ sẽ không nhận ra cậu nữa. Không phải vì tớ quên, mà vì những cảm xúc từng thuộc về cậu đã được tớ nhẹ nhàng cất lại vào một nơi rất sâu. Một nơi không còn đau,chỉ còn lại một chút lặng.
Và nếu điều đó xảy ra — nếu cả hai chúng ta đều không nhận ra nhau giữa dòng đời, thì chỉ có trời biết, đất biết,rằng giữa chúng ta đã từng tồn tại một đoạn cảm xúc rất dài, rất thật, nhưng cũng rất lặng lẽ.
Một mối tình không có bắt đầu, cũng chẳng có kết thúc.
Chỉ có một người đã từng thương,và một người chưa từng hay biết.
Tớ đã từng nghĩ…giá như cậu biết.
Nhưng bây giờ thì không còn như vậy nữa.
Bởi vì có những điều,không cần ai biết, vẫn là thật.
Và có những tình cảm, không cần được đáp lại, vẫn từng rất đẹp.
Cảm ơn cậu — vì đã vô tình đi ngang qua thanh xuân của tớ, để lại trong đó rất nhiều cảm xúc mà có lẽ tớ sẽ không bao giờ có lại lần thứ hai.
Và tớ cũng cảm ơn chính mình — vì đã dũng cảm yêu một người lâu đến như vậy.
Đến đây thôi.
Không phải vì hết thương, mà vì tớ đã học được cách để tình cảm đó ở lại đúng chỗ của nó — trong quá khứ.
Nếu có gặp lại,tớ hy vọng mình sẽ mỉm cười. Không phải vì còn gì đó,mà vì tớ biết — mình đã từng có một đoạn thanh xuân rất thật, rất chân thành.
Có những người mình từng yêu rất nhiều…
nhưng đến một ngày, gặp lại chỉ còn là một cái nhìn lướt qua.
Mong rằng cậu ở một nơi nào đó, luôn bình an.