Đến chiều, em thức dậy đã chẳng thấy anh đâu. Người lật đật dậy đi xuống nhà. Đang đi thì em chợt đứng im trên cầu thang. Em nhìn xuống thấy anh và mẹ anh đang nói chuyện với nhau. Em định lên lại phòng thì nghe được câu nói của mẹ anh.
"Mày giả vờ thì cũng phải thật tí chứ con"
"Sao mẹ biết?"
"Có cái đứa nào yêu nhau mà lại cãi nhau um xùm trên phòng không?"
"Nhưng mà con thích Duy là thật mà"
"Thế mà không tỏ tình đi, mang con dâu về cho mẹ chứ"
Em nghe xong thì cũng sốc, mặt đỏ một chút.
"Quang Anh thích mình sao"
"Mẹ chỉ cho con cách tán đi"
"Mày hỏi ba mày ý, hồi xưa ba mày tán mẹ đấy"
"Để con đi hỏi ba"
Anh chạy lên tầng thì nhìn thấy em đang ngồi ở bậc cầu thang. Anh hoảng rồi nhấc em lên phòng. Em ngơ chưa hiểu nhưng vẫn bị anh kéo vào phòng.
"Này mày nghe thấy gì chưa? Nếu nghe rồi thì coi như chưa nha"
Em nhìn anh cuống quýt nói vậy thì bật cười. Anh nhìn xong thì hơi ngại nhưng rồi nhìn thẳng mặt em.
"Lần đầu tiên tao thấy mày vậy đấy"
"Duy, mày nghe thấy rồi?"
"Ừm..."
Tay anh đưa lên ôm hai cái má của em. Em chưa hiểu gì nhưng chẳng phản bác lại. Anh hít một hơi thật sâu rồi miệng mấp máy định nói nhưng lại thôi. Em chờ mãi mà vẫn chẳng thấy anh nói gì. Chân mày em sawos skinship với nhau rồi. Em chẳng đợi được mà lấy tay mình đập vào tay anh.
"Mày nói thì nói đi, không thôi thả tao ra để tao đi vscn"
Anh nhìn em một lúc lâu. Kéo thời gian quá làm em bực, em đứng dậy định đi về hướng nhà vs.
"Duy, tao thích mày"
Em quay lại, nhìn thẳng mặt anh. Miệng cười một chút rồi trong đầu nghĩ gì đó.
"Tao không thích mày, chúng ta chỉ nên làm bạn thôi"
"H-hả...ừm mày không thích cũng không sao, làm bạn cũng được"
Em quay đi, miệng cười bí ẩn nhưng cũng lấy lại bình tĩnh bước xuống nhà. Anh ngồi trên giường trầm ngâm một lúc, buồn có buồn chứ. Anh thích em từ lâu mãi mới lấy được can đảm tỏ tình thì em lại từ chối.
Tối đó, em vẫn ở lại. Em cùng mẹ anh đứng trong bếp nấu đồ ăn. Bữa ăn được dọn ra, cả nhà ngồi hết vào bàn rồi nhưng còn thiếu Quang Anh. Em lên gọi anh thì thấy anh đang ngủ. Em ngồi gần lại nhìn để xác nhận anh đã ngủ.
"Ngủ rồi hả ta"
"Trêu có tí mà khóc rồi nè"
Tay em quẹt nhẹ nước mắt vẫn còn đọng trên má anh.
"Xin lỗi Quang Anh nhá, Duy cũng thích Quang Anh lắm. Mà bình thường Quang Anh trêu Duy nên nay Duy trêu lại"
Em cười tủm tỉm, miệng lẩm bầm vài câu nhưng lại lọt được vào tai anh. Anh mở mắt, tay nhanh chóng đẩy em xuống giường. Giờ thì em rơi vào thế khó rồi, mặt anh đối mặt em.
"Con cừu này dám trêu anh hả"
"T-tao tưởng mày ngủ chứ"
"Ngủ thì sao mà nghe thấy vợ nói gì"
"Tao nói sảng thôi đừng tin"
Anh cúi xuống hôn nhẹ môi em. Tay anh kéo người em dậy rồi bế em ngồi lên đùi mình.
"Vậy là Duy thích Quang Anh đúng không"
"Chán Quang Anh thật, Duy định trêu Quang Anh tí mà"
"Truyện gì trêu thì trêu nhưng truyện tỉnh cảm thì không được trêu"
"Quang Anh buồn lắm hả, Duy xin lỗi nha"
Anh ôm em, mặt dụi nhẹ cổ em. Em đưa tay nghịch tóc anh. Được một lúc cả hai xuống ăn cơm với ba mẹ. Anh cũng công khai luôn, ba anh nhìn vậy mà tán thành cho cả hai đến với nhau.
Hôm sau, cả hai vẫn đến trường. Confession của trường vẫn vậy, đều là ảnh của cả hai. Lần trước cũng là yêu nhưng yêu giả còn lần nay là tình yêu thật. Chẳng còn lời đồn đoán linh tinh nữa mà bây giờ cả hai công khai rồi.
___END___