Thành xuân mỗi người như một bức tranh chưa hoàn thiện, có người thì muốn tô thêm màu cho rực rỡ lại có người muốn bù đắp nó nhưng mỗi bức tranh đều mang cho mình một nỗi buồn không tên.
Và cậu ...
là thành xuân của tôi.
______________
Cuộc đời tôi như đáy biển sâu thẳm không một chút ánh sáng, không ai thấu hiểu.Cho đến khi cậu ánh dương của cuộc đời tôi, mỗi lời động viên giản dị ấy đã khiến trái tim tôi hẫng lại một nhịp.Cậu như mặt trời tỏa sáng vậy mỗi nụ cười đều làm tôi không thể rời mắt.Tôi cũng chỉ là một người qua đường thôi mỗi khoảng khắc đơn phương chỉ là tôi tưởng tượng.Tôi chỉ là một người mờ ảo không tài không sắc thì làm xứng với cậu.Cậu một người tài giỏi vốn tài sắc vẹn toàn tôi cũng chỉ là một người trong những người thầm thương cậu thôi.
Tôi cũng đã từng lấy hết can đảm để thổ lộ tình cảm, nhưng mỗi lần muốn thốt ra lại không thể chỉ là một câu:'Tớ thích cậu'có khó tới vậy không?
______________
Năm lớp 12, cô ấy người con gái xinh đẹp, thân thiện lại hòa đồng chuyển tới lớp tôi.Dường như hai người rất thân thiết, tôi thất vọng lắm nhưng cô ấy đúng thật với cậu ấy rất xứng đôi.Đôi mắt tôi vô hồn, nguồn động viên của tôi là nụ cười của cậu ấy nhưng tôi thật sự rất ghen tị với cô ấy được đứng cùng cậu mỗi ngày cười đùa với nhau, tôi.... thật sự ghen tị lắm, nhưng tôi vốn đâu có danh phận mà lại đi ghen với cô ấy chứ.
_______________
Nhiều lần tôi tự hỏi bước đi của mình có đúng không,sau này tôi mới hiểu thanh xuân của tôi vốn đã không tốt đẹp sao lại không hoàn thành nó chứ.Nếu tôi dũng cảm nói với cậu ấy rằng tôi thích cậu thì có lẽ tôi sẽ không thất vọng.Tôi thật sự muốn bù đắp nó lắm nhưng thời gian đã trôi qua thì không thể quay lại.
Hãy hoàn thiện thanh xuân của bản thân bạn đừng để khi hiểu được rồi mới hối hận.