Ngày đầu tiên Lâm Dịch bước vào công ty, cậu đã nhìn thấy Tần Phong.
Người đàn ông đứng trong phòng họp kính, áo vest chỉnh tề, ánh mắt lạnh như chưa từng chứa bất kỳ cảm xúc nào. Mọi người xung quanh đều căng thẳng khi nói chuyện với anh, nhưng anh thì chỉ im lặng, thỉnh thoảng gật đầu, như thể tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát.
Lâm Dịch khi đó chỉ là một nhân viên mới.
Nhưng lại không rời mắt được.
Có lẽ từ khoảnh khắc đó, mọi thứ đã định sẵn là sai.
Cậu trở thành thư ký của anh sau ba tháng.
Là người gần anh nhất, nhưng cũng là người không bao giờ chạm tới được anh.
“Tổng giám đốc, lịch họp 9 giờ đã sắp xếp xong.”
“Ừ.”
“Báo cáo tài chính đã để trên bàn.”
“Ừ.”
“Anh nên ăn sáng trước khi làm việc.”
Tần Phong ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh đi một chút.
“Cậu đang quản tôi à?”
Lâm Dịch khựng lại, rồi cười nhẹ.
“Không, tôi chỉ nhắc thôi.”
“Không cần.”
Chỉ hai chữ, đủ để kéo cậu về đúng vị trí của mình.
Từ đó, Lâm Dịch không nói những câu dư thừa nữa.
Nhưng vẫn nhớ.
Nhớ anh thích cà phê đen, hai viên đường.
Nhớ anh thường đau đầu khi làm việc quá lâu.
Nhớ anh ghét ồn ào, ghét bị làm phiền.
Và nhớ rõ nhất—
Anh chưa từng thích cậu.
Thời gian trôi qua, Lâm Dịch dần trở thành một thư ký hoàn hảo.
Không sai sót.
Không cảm xúc.
Không vượt giới hạn.
Chỉ là, không ai biết được, mỗi tối khi về nhà, cậu đều ngồi rất lâu trong bóng tối, nhìn vào điện thoại mà không làm gì cả.
Chỉ để nhớ lại một ngày có anh.
Cho đến một hôm, Lâm Dịch ngất ngay trong thang máy.
Khi tỉnh lại, trước mắt là trần nhà trắng của bệnh viện.
Mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt.
Và một câu nói khiến mọi thứ sụp đổ—
“Phát hiện muộn rồi.”
Cậu im lặng rất lâu.
Sau đó chỉ hỏi một câu:
“Còn bao lâu?”
Bác sĩ không trả lời thẳng.
Nhưng cậu hiểu.
Đủ để biết… mình không còn nhiều thời gian.
Ngày hôm sau, Lâm Dịch vẫn đi làm.
Không nghỉ.
Không nói.
Không thay đổi bất cứ điều gì.
“Tại sao không xin nghỉ?” Tần Phong hỏi khi thấy sắc mặt cậu nhợt nhạt.
“Không cần.”
“Cậu đang ảnh hưởng đến công việc.”
“Xin lỗi.”
Câu trả lời vẫn gọn gàng.
Không một lời giải thích.
Tần Phong nhìn cậu thêm một lúc, rồi quay đi.
Anh không hỏi nữa.
Và Lâm Dịch cũng không nói.
Những ngày sau đó, cậu bắt đầu mệt hơn.
Có lúc đứng còn không vững.
Có lúc ho đến mức không nói nổi.
Nhưng vẫn hoàn thành mọi thứ trước khi Tần Phong cần đến.
Như thể nếu chậm một giây thôi…
Cậu sẽ không còn cơ hội nữa.
Một buổi tối, sau khi mọi người đã về hết, Lâm Dịch vẫn ở lại.
Cậu ngồi trước bàn, viết từng tờ giấy nhỏ.
Nét chữ ngay ngắn.
Cẩn thận như chính con người cậu.
“Cà phê của anh: 2 đường, không sữa.”
“Nếu đau đầu, thuốc ở ngăn kéo thứ hai.”
“Đừng làm việc quá 6 tiếng liên tục.”
Viết xong, cậu xếp lại, đặt vào một chiếc hộp nhỏ.
Rồi nhìn nó rất lâu.
Như thể đang nói lời tạm biệt.
Ngày hôm sau, Lâm Dịch không đến công ty.
Không xin phép.
Không báo trước.
Chỉ biến mất.
Tần Phong ban đầu chỉ thấy phiền.
Một thư ký tự ý nghỉ việc.
Không trách nhiệm.
Không chuyên nghiệp.
Anh gọi điện.
Không ai bắt máy.
Nhắn tin.
Không có hồi âm.
Sự im lặng kéo dài… khiến anh bắt đầu khó chịu.
Rồi trở thành bất an.
Anh tìm đến căn phòng của cậu.
Nhưng chỉ còn lại một không gian trống rỗng.
Người chủ nhà nói cậu đã chuyển đi.
Không để lại địa chỉ.
Không để lại bất cứ thứ gì.
Ngoại trừ…
Chiếc hộp nhỏ trên bàn.
Tần Phong mở ra.
Những tờ giấy ghi chú rơi ra.
Từng dòng chữ quen thuộc.
Từng chi tiết nhỏ mà anh chưa từng để ý.
Ở tờ cuối cùng, chỉ có một câu:
“Tôi sẽ không làm phiền anh nữa.”
Lần đầu tiên, tay anh run.
Một cảm giác rất lạ lan ra trong lồng ngực.
Khó chịu.
Nặng nề.
Không thể gọi tên.
Anh bắt đầu tìm.
Điên cuồng tìm.
Nhưng không có kết quả.
Cho đến khi một ngày, điện thoại anh reo lên.
“Số này… là người thân của Lâm Dịch?”
“…Phải.”
“Xin lỗi, chúng tôi gọi từ bệnh viện.”
“Bệnh nhân… đang trong tình trạng nguy kịch.”
Mọi âm thanh như biến mất.
Chỉ còn lại một khoảng trống kéo dài vô tận.
Khi Tần Phong đến nơi, Lâm Dịch đang nằm đó.
Gầy đi rất nhiều.
Gần như không còn nhận ra.
Máy móc kêu đều đều.
Như đếm ngược từng giây.
Anh đứng rất lâu… mới dám bước lại gần.
“Lâm Dịch…”
Giọng anh khàn đi.
Người trên giường khẽ mở mắt.
Mất vài giây… mới nhận ra anh.
“Anh… đến rồi à…”
Vẫn là giọng nói đó.
Chỉ là yếu đi rất nhiều.
“Đừng nói nữa.”
“Không… để tôi nói…”
Lâm Dịch mỉm cười.
“Lần này… tôi thật sự không còn làm phiền anh nữa.”
Tần Phong siết chặt tay cậu.
“Im đi.”
“Nghe tôi một lần thôi…”
“Trước đây… anh bảo tôi đừng vượt giới hạn…”
“Ừ.”
“Giờ thì… tôi làm được rồi…”
Giọng cậu nhỏ dần.
“Chỉ là… hơi muộn…”
Máy đo nhịp tim bắt đầu kéo dài âm thanh.
Tay cậu… dần lạnh đi.
Tần Phong lần đầu tiên hoảng loạn.
“Lâm Dịch!”
Không có trả lời.
Chỉ còn một đường thẳng kéo dài.
Sau này, mọi người nói Tần Phong vẫn như trước.
Vẫn đi làm.
Vẫn lạnh lùng.
Vẫn hoàn hảo.
Chỉ là…
Không còn ai đứng bên cạnh anh nữa.
Không còn ai nhắc anh ăn sáng.
Không còn ai nhớ rõ mọi thói quen của anh.
Trên bàn làm việc, chiếc hộp nhỏ vẫn còn đó.
Anh không cho ai động vào.
Mỗi sáng, anh tự pha một ly cà phê.
Nhưng chưa bao giờ uống hết.
Vì không còn ai…
biết đúng vị của anh nữa.
-kết BE-