[JeyRyn] Hoa Hồng Nhuốm Máu?!~
Tác giả: mysunnnn
Nguyễn Hoàng Bách và Lê Quang Huy—một cặp đôi như bước ra từ cổ tích.
Tài sắc vẹn toàn, gia thế hiển hách, đứng cạnh nhau tựa như định mệnh đã sắp đặt từ trước.
Ai cũng nghĩ…
Đám cưới của họ sẽ là cái kết trọn vẹn nhất cho một chuyện tình đẹp đến mức không tì vết.
Một cái kết happy ending mà ai nhìn vào cũng phải ngưỡng mộ.
Nhưng đời mà…
Có ai biết trước được điều gì đâu.
Có những câu chuyện—càng đẹp…
lại càng dễ vỡ.
Nguyễn Hoàng Bách—người từng dịu dàng, từng nâng niu em như báu vật.
Vậy mà giờ đây…
Anh đứng trước mặt em, ánh mắt lạnh tanh, khuôn mặt không chút biểu cảm.
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức có thể chạm vào—
nhưng lại xa đến mức không thể với tới.
Rồi anh cất giọng.
Trầm. Khàn. Và tàn nhẫn.
“Chia tay đi.”
—
Chỉ một câu thôi…
Nhưng đủ khiến tim em thắt lại, như có ai đó bóp nghẹt từng nhịp đập.
Ánh mắt em khẽ ươn ướt.
Cổ họng nghẹn lại.
“…Tại sao?”
Em cố gắng nói ra, từng chữ như vỡ vụn nơi đầu môi.
Trái tim lúc này…
đã không còn nguyên vẹn nữa.
“Chỉ là hết yêu. Đồ của em… anh đã cho người gửi về Lê gia rồi. Em đi đi.”
Giọng anh vẫn bình thản.
Bình thản đến mức… như thể giữa hai người chưa từng có bất cứ điều gì xảy ra.
—
“Hết yêu?!”
Em bật cười, nhưng nụ cười lại run rẩy đến đáng thương.
“Anh coi em là cái gì vậy hả, Nguyễn Hoàng Bách?!”
Giọng em vỡ ra.
“Cả thanh xuân của em… đều dành cho anh!”
“Chúng ta đã cùng nhau hứa bao nhiêu điều—anh nói sẽ luôn yêu em, sẽ ở bên em cả đời cơ mà?!”
Em nhìn anh, đôi mắt đỏ hoe.
“Hả?!”
—
Tiếng hét vang lên trong căn phòng rộng lớn…
Nhưng người trước mặt em—
vẫn im lặng.
Không giải thích.
Không giữ lại.
Không một chút dao động.
“Sao em phiền quá vậy?”
Anh nhíu mày, sự kiên nhẫn cuối cùng cũng cạn sạch.
“Người đâu—tiễn khách.”
Giọng anh lạnh đi, pha lẫn chút khó chịu… và chán ghét.
—
Một.
Hai.
Rồi ba người vệ sĩ nhanh chóng bước vào.
Họ tiến thẳng đến chỗ em, không một chút do dự.
Bàn tay thô bạo kéo lấy cánh tay em, ép em phải rời đi.
—
“Buông ra—!”
Em vùng vẫy, giọng khàn đặc.
“Nguyễn Hoàng Bách! Anh nhìn em đi!”
“Anh nói rõ cho em nghe đi chứ—!”
—
Nhưng anh…
vẫn đứng đó.
Không tiến lại.
Không giữ em.
Thậm chí…
còn không quay đầu.
—
Em bị kéo ra khỏi căn nhà quen thuộc—
nơi từng chứa đựng tất cả ký ức của hai người.
Cánh cửa đóng sầm lại.
Cạch.
—
Âm thanh ấy…
giống như thứ gì đó trong tim em—
vỡ vụn hoàn toàn.
Em ngã nhào xuống đất.
Quần áo xộc xệch, tóc rối tung…
Nhưng lúc này—em chẳng còn tâm trí để quan tâm đến hình tượng nữa.
Em chống tay ngồi dậy.
Hai cánh tay run rẩy ôm lấy chính mình…
Rồi bật khóc.
Khóc vì đau.
Khóc vì tuyệt vọng.
Khóc vì đến cuối cùng… mới nhận ra có lẽ mình đã yêu nhầm người.
—
Không biết đã trôi qua bao lâu.
Tiếng nấc dần tắt.
Nước mắt cũng cạn.
Em không khóc nữa.
Chỉ lặng lẽ ngồi đó… hít sâu, điều chỉnh lại cảm xúc đang rối bời.
—
Một lúc sau, em lấy điện thoại ra.
Màn hình sáng lên.
Những dãy số quen thuộc hiện ra.
Ngón tay em khựng lại vài giây…
Rồi dừng ở cái tên thứ hai.
Anh Hai.
—
Bíp… bíp…
Chuông đổ không lâu thì đầu dây bên kia đã bắt máy.
“Anh đây, mày sao đấy, Huy?”
Giọng nói khàn khàn quen thuộc vang lên, mang theo chút lười biếng… nhưng không giấu được sự quan tâm.
—
“Anh hai…”
Em khẽ gọi, cổ họng vẫn còn nghẹn lại.
“Đến căn biệt thự ngoại ô… đón em.”
Giọng em cố gắng giữ bình tĩnh.
Nhưng chỉ cần nghe qua—
Lê Quang Hùng, người anh trai luôn nâng niu em như báu vật…
đã biết.
Em trai của anh—
đã xảy ra chuyện rồi.
Đầu dây bên kia im lặng.
Một giây.
Hai giây.
Không gian như bị kéo dài đến ngột ngạt.
—
“Ở yên đó. Đợi Hai.”
Giọng nói trầm xuống, không còn chút lười biếng nào—chỉ còn lại sự lạnh lẽo đến đáng sợ.
Bụp.
Cuộc gọi kết thúc.
—
Hai mươi phút sau.
Một chiếc xe đen phanh gấp trước mặt em.
Cửa xe bật mở.
Quang Hùng bước xuống.
—
Ánh mắt anh lướt qua em—chỉ một cái thôi…
Nhưng đủ để nhìn thấy hết tất cả.
Quần áo xộc xệch.
Gương mặt tái nhợt.
Đôi mắt sưng đỏ.
—
Không cần hỏi nhiều.
Anh đã hiểu.
—
“Thằng Bách đâu?”
Giọng Quang Hùng vang lên, trầm thấp, pha lẫn sự khó chịu bị kìm nén.
Hàm anh siết chặt.
Ánh mắt tối sầm lại.
Chỉ cần một câu trả lời—
có lẽ anh cũng không chắc mình sẽ làm gì với cái tên vừa được nhắc đến.
“Anh không cần quan tâm đâu… chở em về nhà riêng đi.”
Giọng em khàn đi vì khóc quá lâu.
Nhưng ánh mắt lúc này—
lại lạnh tanh.
Không còn một chút cảm xúc nào.
—
Quang Hùng nhìn em thêm một giây.
Rồi không hỏi nữa.
Anh mở cửa xe.
Đợi em lên.
Sau đó—lái đi.
—
Không khí trong xe im lặng.
Đặc quánh.
Ngột ngạt đến mức khó thở.
—
Bất chợt, em lên tiếng.
“Anh Hai…”
“Giúp em điều tra toàn bộ Nguyễn gia.”
Một khoảng dừng rất khẽ.
“…Em nghĩ… Bách—anh ấy đang gặp chuyện.”
Giọng em bình thản.
Bình thản đến đáng sợ.
—
“Về nhà trước đi.”
Quang Hùng đáp, mắt vẫn nhìn thẳng phía trước.
“Chuyện điều tra—để anh lo.”
Một nhịp.
“Còn thằng Bách…”
Giọng anh hạ xuống.
“…nếu nó dám làm gì em—thì đừng cản anh.”
Không có một chút đùa cợt nào.
—
Em khẽ nhắm mắt.
“Chuyện này… có uẩn khúc.”
—
—
“Ha…”
“Nguyễn Minh Quân.”
Em bật cười khẽ.
Giọng nói mang theo chút gì đó… ma mị.
Không còn là em của trước kia nữa.
—
“Đúng là tình sâu nghĩa nặng thật đấy nhỉ?”
—
“Đã biết rồi…”
Quang Hùng tựa lưng vào ghế, nhếch môi.
“…thì cũng nên tặng chút quà chứ?”
—
Phía sau, Thành An ngồi vắt chéo chân, xoay nhẹ ly rượu trong tay.
Ánh mắt thoáng tia tinh nghịch—nhưng ẩn dưới đó là nguy hiểm.
—
“Vậy gọi thêm mấy đứa kia đi.”
Em chống cằm, giọng thản nhiên đến lạnh người.
“Thiệp cưới của người yêu cũ đã đến tay rồi…”
Khóe môi em cong lên.
“Thì mình—phải vui vẻ chúc phúc cho người ta chứ?”
—
“Ưm…”
Thành An bật cười nhẹ.
“Lão Quân này cũng ghê thật.”
“Ba ngày nữa tổ chức rồi à?”
—
Quang Hùng khẽ “chậc” một tiếng.
“Chắc đó… là lý do thằng Bách cư xử như vậy.”
—
Căn phòng chìm vào im lặng.
—
Nhưng lần này—
không phải yên bình.
Mà là trước cơn bão.
—
Một đám cưới.
Một bí mật.
Và một màn “chúc phúc”…
sẽ không hề yên ổn.
___
Ba ngày sau.
Tiệc giới thiệu hôn thê được tổ chức.
Không phóng viên.
Không ồn ào.
Không xa hoa phô trương.
Chỉ có những người cần phải có mặt.
—
Bọn em… không đến.
—
Anh đứng đó.
Trong bộ vest đen chỉnh tề.
Lạnh lẽo.
Hoàn hảo đến mức xa cách.
—
Bên cạnh anh—
là cô gái đang khoác tay anh-Lê Hà Minh Như, mỉm cười dịu dàng với tất cả mọi người phía dưới.
Một khung cảnh… đúng chuẩn một cặp đôi môn đăng hộ đối.
—
Chỉ có anh biết—
trái tim mình đang đau đến mức nào.
—
Ánh mắt anh khẽ hạ xuống.
Bàn tay đặt bên cạnh siết chặt.
—
Phải.
Anh đã sớm biết.
Biết tất cả.
—
Cũng chính vì vậy…
anh mới chọn cách đẩy em ra.
Đẩy thật xa.
Dùng những lời tàn nhẫn nhất.
Dùng cách đau nhất.
—
Chỉ để em…
không bị kéo vào vũng bùn này.
—
“Nguyễn Hoàng Bách.”
Một giọng nói vang lên kéo anh trở lại thực tại.
—
Anh ngẩng đầu.
Khuôn mặt vẫn lạnh tanh như cũ.
Như thể—
người vừa gào thét trong lòng ban nãy…
không phải là anh.
Huy… anh nhớ em.
Ý nghĩ thoáng qua trong đầu anh—
nhanh đến mức chính anh cũng không kịp giữ lại.
—
Đúng lúc đó—
cánh cửa lớn khẽ mở.
Một người lạ bước vào.
Dáng vẻ bình tĩnh đến lạ thường.
Trên tay… là một hộp quà màu đen, được buộc nơ đỏ nổi bật.
—
Người đó tiến thẳng vào giữa buổi tiệc.
Không ai ngăn lại.
Cũng không ai kịp phản ứng.
—
“Chúc mừng.”
Giọng nói nhẹ tênh vang lên.
Hộp quà được đưa đến trước mặt Minh Như.
—
Cô ta mỉm cười.
Một nụ cười xã giao hoàn hảo.
“Cảm ơn.”
—
Chiếc nơ đỏ được tháo ra.
Nắp hộp bật mở.
—
Chỉ một giây sau—
một tiếng hét xé toạc không gian.
“A—!!”
Minh Như hoảng loạn ném mạnh chiếc hộp xuống sàn.
—
Rầm.
—
Tất cả mọi người theo phản xạ nhìn xuống.
Rồi chết lặng.
—
Bên trong chiếc hộp…
là những thứ không ai ngờ tới.
Một đôi mắt.
Một trái tim đã ngừng đập.
Và…
một lá thư.
—
Giấy trắng.
Chữ đỏ.
Như được viết bằng thứ chất lỏng sẫm màu.
—
Tân hôn vui vẻ.
—
Không khí đông cứng.
—
Ở phía xa—
Nguyễn Hoàng Bách đứng lặng.
Ánh mắt thoáng tia ngạc nhiên.
—
Vì anh biết,món quà này được gửi từ...ai?
Buổi tiệc kết thúc chóng vánh.
Mọi thứ diễn ra nhanh đến mức chưa kịp tiêu hóa—
đã phải khép lại.
Nhưng dư âm…
vẫn nặng nề đến nghẹt thở.
—
Ả kéo anh vào một căn phòng phía sau.
Cửa đóng sầm lại.
—
Không một lời giải thích.
Không một chút quan tâm đến những hỗn loạn vừa xảy ra ngoài kia.
—
“Hoàng Bách…”
Giọng ả mềm xuống, cố ý kéo dài.
“Anh xem đi… cái người mà anh yêu ấy—giờ đang ở đâu?”
Ả tiến lại gần.
Bàn tay lướt dọc theo ngực anh, chậm rãi, khiêu khích.
“Biết đâu… giờ này nó đang ở bên người khác rồi thì sao?”
—
Không khí khựng lại.
—
Rắc.
—
Một âm thanh khô khốc vang lên.
Cổ tay ả bị bẻ lệch sang một bên.
—
“A—!!”
Tiếng hét thất thanh vang lên.
Chưa kịp phản ứng—
ả đã bị anh đá văng ra, ngã mạnh xuống sàn.
—
Nguyễn Hoàng Bách đứng đó.
Ánh mắt lạnh đến tận cùng.
Không còn chút cảm xúc nào.
—
“Nên nhớ.”
Giọng anh trầm thấp.
Từng chữ rơi xuống như dao cắt.
“Mày… chẳng bao giờ bằng em ấy.”
—
Anh tiến thêm một bước.
Ánh mắt tối sầm lại.
“Còn mày với lão Quân—”
Khóe môi anh nhếch lên, đầy mỉa mai.
“Đừng tưởng tao không biết.”
—
Ả cứng đờ.
Sắc mặt trắng bệch.
—
Không nói thêm một lời.
Anh quay người.
Mở cửa.
Rời đi.
—
Không quay đầu lại.
—
Giống như cách…
anh đã từng đẩy em đi...
Ngày hôm sau.
Đám cưới được tổ chức.
Linh đình.
Xa hoa.
Một khách sạn lớn được bao trọn, khách khứa ra vào tấp nập—
toàn những gương mặt có địa vị.
—
Nhưng…
không có truyền thông.
Không một ống kính.
Không một tin tức rò rỉ.
Mọi thứ kín kẽ đến bất thường.
—
Trên lễ đường—
anh đứng đó.
Vẫn là bộ vest đen quen thuộc.
Chỉnh tề.
Hoàn hảo.
Và lạnh lẽo.
—
Bên cạnh anh—
cô dâu trong chiếc váy trắng lộng lẫy.
Từng bước đi đều được tính toán hoàn hảo.
—
Ả ta ôm chặt lấy cánh tay anh.
Không buông.
Như sợ chỉ cần lơi lỏng một chút—
anh sẽ biến mất.
—
Nụ cười trên môi ả rạng rỡ.
Nhưng ánh mắt—
lại không hề chạm đến niềm vui.
Chỉ có sự giả tạo…
và toan tính.
—
Anh không gạt ra.
Cũng không đáp lại.
Chỉ đứng đó.
Như một con rối được sắp đặt sẵn.
—
Cho đến khi—
ánh đèn trong sảnh khẽ chao đi một nhịp.
—
Một cơn gió lạnh thoáng qua.
—
“…Nguyễn Hoàng Bách.”
Giọng chủ hôn vang lên, rõ ràng trong không gian rộng lớn.
“Tôi hỏi cậu—cậu có đồng ý kết hôn với Minh Như, từ nay về sau yêu thương, tôn trọng và ở bên cô ấy suốt đời không?”
—
Không khí trong sảnh chợt lặng đi.
—
Anh đứng đó.
Ánh đèn chiếu xuống, khiến gương mặt anh càng trở nên lạnh lẽo.
Bàn tay bên cạnh khẽ siết lại.
—
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
—
Ả ta siết chặt cánh tay anh hơn, móng tay gần như ghim vào lớp vải vest.
Nụ cười trên môi vẫn giữ nguyên—
nhưng ánh mắt đã thoáng qua một tia lo lắng.
—
Anh chậm rãi ngẩng đầu.
Đôi môi khẽ mở.
—
“…Tôi—”
—
Âm thanh vang lên.
Rõ ràng.
Dứt khoát.
—
“—Đéo có cái mùa xuân đấy đâu.”
—
Giọng nói vang lên.
Cắt ngang khoảnh khắc im lặng vừa hình thành.
—
Cạch.
Cánh cửa lớn bị đẩy mở.
—
Em bước vào.
Tay đút túi quần.
Dáng đi chậm rãi… nhưng mỗi bước đều khiến không khí trong sảnh nặng thêm một phần.
—
Phía sau em—
là cả một đoàn người.
Ai nấy đều mặc đồ đen.
Trái ngược hoàn toàn với dresscode sang trọng, sáng màu của buổi lễ hôm nay.
—
Như một vết mực đổ giữa nền trắng hoàn hảo.
—
Mọi ánh nhìn đổ dồn về phía em.
—
Em dừng lại giữa lối đi.
Ngẩng đầu.
Ánh mắt chạm thẳng lên sân khấu—
nơi anh đang đứng.
—
Lạnh.
Sắc.
Không còn chút yếu đuối nào của ngày hôm qua.
—
“Đám cưới vui quá nhỉ?”
Khóe môi em khẽ cong lên.
Một nụ cười… không mang theo chút thiện ý nào.
—
Cả sảnh cưới chấn động.
—
“Cái gì vậy?!”
“Ai cho cậu ta vào?!”
“Bảo vệ đâu?!”
“Dừng lại ngay—!”
—
Những người ngồi phía dưới đồng loạt đứng bật dậy.
Kẻ thì quát tháo.
Kẻ thì tức giận đập bàn.
Không khí lập tức hỗn loạn.
—
Nhưng em…
vẫn bình thản bước tiếp.
—
Ánh mắt lướt qua tất cả—
như thể chẳng ai trong số họ đủ tư cách khiến em phải dừng lại.
—
“Ồn quá.”
Em khẽ lên tiếng.
—
Cạch.
—
Một cái búng tay.
—
Màn hình lớn phía sau sân khấu bỗng sáng lên.
—
Hình ảnh hiện ra.
Từng đoạn ghi âm.
Từng file tài liệu.
Từng giao dịch đen.
—
Và trung tâm của tất cả—
là Nguyễn Minh Quân.
—
Cả sảnh chết lặng.
—
“Không thể nào…”
“Đây là giả đúng không?!”
“Trời ơi…”
—
Tiếng xì xào biến thành sợ hãi.
—
Em ngẩng đầu, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng lên sân khấu.
“Giải thích đi.”
—
Không phải hỏi.
Mà là ép.
—
Rồi em bước lên.
Không ai dám cản.
—
Đến trước mặt anh.
Khoảng cách gần đến mức có thể cảm nhận được nhịp thở của nhau.
—
“Đi với em.”
—
Không hỏi.
Không do dự.
—
Em nắm lấy tay anh.
Kéo mạnh về phía mình.
—
Ả Minh Như hoảng loạn hét lên:
“Buông anh ấy ra—!”
—
Nhưng chưa kịp chạm tới—
đã bị người của em giữ lại.
—
Ngay lúc đó—
—
RẦM—!
—
Trần nhà vang lên một tiếng động lớn.
—
Rồi—
—
từng cánh hoa hồng bắt đầu rơi xuống.
—
Đỏ.
Thẫm.
Nhuốm màu như máu.
—
Nhưng…
không chỉ có hoa.
—
Bịch.
—
Một thứ gì đó nặng nề rơi xuống giữa sảnh.
—
Rồi thêm một cái nữa.
—
Tiếng hét thất thanh vang lên khắp nơi.
—
Dưới nền—
là thi thể của Nguyễn Minh Quân.
—
Bị chia thành từng phần.
—
Rơi xuống…
giữa những cánh hoa hồng đỏ thẫm.
—
Cảnh tượng kinh hoàng khiến tất cả sụp đổ.
—
Người thì ngất xỉu.
Người thì la hét.
Người thì hoảng loạn bỏ chạy.
—
Cả đám cưới—
trong chớp mắt biến thành địa ngục.
—
Em không nhìn lại.
—
Chỉ siết chặt tay anh hơn.
—
“Đi.”
—
Phía sau—
Minh Như bị lôi đi trong tiếng gào thét tuyệt vọng.
—
Không ai biết cô ta bị đưa đi đâu.
—
Chỉ biết vài ngày sau—
người ta phát hiện xác cô ta…
ở bìa rừng.
—
Cái chết—
không rõ nguyên nhân.
—
Không lời giải.
—
Không dấu vết.
—
Còn em và anh—
—
đã biến mất khỏi nơi đó.
—
Qua một lối đi bí mật—
không ai hay biết.
—
Như thể…
chưa từng xuất hiện.
_____
Cánh cửa bí mật khép lại.
Mọi âm thanh hỗn loạn phía sau—
bị chặn đứng hoàn toàn.
—
Chỉ còn lại hai người.
—
Nguyễn Hoàng Bách loạng choạng.
Bước chân chệch đi.
Rồi—
gục xuống.
—
“Huy…”
Giọng anh khàn đặc.
Cả người run lên như vừa mất hết sức lực.
—
Em khựng lại.
Quay phắt người.
—
“Anh…”
—
Nhưng chưa kịp nói hết—
anh đã ôm chặt lấy em.
Siết đến mức gần như không cho em thở.
—
“Xin lỗi…”
Giọng anh vỡ ra.
“Anh xin lỗi…”
—
Lần đầu tiên—
Nguyễn Hoàng Bách…
không còn lạnh lẽo.
Không còn bình tĩnh.
—
Chỉ còn lại một người…
đang sợ mất đi thứ quan trọng nhất của mình.
—
“Anh biết hết từ đầu…”
Anh nhắm mắt, giọng run run.
“Lão Quân dùng em để uy hiếp anh… nếu anh không cưới Minh Như, họ sẽ ra tay với em và cả Lê gia.”
—
Tay anh siết chặt hơn.
“Anh không còn cách nào khác…”
“Anh chỉ có thể đẩy em ra…”
“Đẩy càng xa… em càng an toàn…”
—
Không gian im lặng.
—
Em không nói gì.
Chỉ đứng đó.
Để anh ôm.
—
“…Ba mẹ anh…”
Anh khẽ cất giọng, như sợ phải nghe câu trả lời.
—
“Em đưa họ đi rồi.”
Em nói.
Bình thản.
“An toàn.”
—
Cơ thể anh khựng lại.
—
“Em nghĩ…”
Em khẽ cười.
“Anh sẽ thật sự bỏ mặc tất cả sao?”
—
Một khoảng lặng rất dài.
—
Rồi—
anh bật cười.
Cười trong nước mắt.
—
“Em đúng là…”
“Chẳng bao giờ chịu thua.”
—
Em vòng tay ôm lại anh.
Lần này—
không do dự.
—
“Em cũng không muốn thua.”
Em tựa trán vào vai anh.
Giọng khẽ xuống.
“…nhất là thua anh.”
—
Gió bên ngoài thổi qua.
Mang theo mùi máu…
dần tan đi.
—
Những thứ phía sau—
sẽ có người dọn dẹp.
—
Những ân oán—
cũng sẽ kết thúc ở đó.
—
Còn hai người—
—
đã bước ra khỏi tất cả.
—
Không còn ràng buộc.
Không còn ép buộc.
Không còn ai có thể chen vào giữa họ nữa.
—
“Đi thôi.”
Anh nắm lấy tay em.
Lần này—
không buông.
—
“Ừ.”
—
Bóng hai người dần khuất trong lối đi tối.
—
Nhưng phía trước—
—
là ánh sáng.
—
Và lần này…
họ thật sự có thể ở bên nhau.