Ánh nắng chiều ta chiếu lên gương mặt tinh tế người nọ , hắn bất giác đưa tay che đi ánh nắng
Đã 2 tháng trôi qua từ khi sự kiện ấy xảy ra...
2 tháng trước hắn Lạc Âm vô tình bị kéo vào 1 sự kiện linh dị khó nói
Hắn vốn là một bệnh nhân tâm thần , thân thể ốm yếu.Sự kiện này khiến hắn trực tiếp rơi vào hàng loạt sự kiện kinh hoàn
Trước khi được chẩn đoán bệnh tâm thần
Hắn vẫn còn là một học sinh ưu tú , độ tuổi thanh xuân đẹp nhất của đời người
Kì thực hắn cũng chẳng thuộc thế giới này . Sau hắn rơi vào thế giới này , liền trực tiếp quên đi mọi thứ...
Sự kiện đó...
Lần đó hắn sau tỉnh lại thấy bản thân đang ở trước một trang viên xa hoa
Đứng cạnh hắn còn có 7 người...
4 nam 3 nữ
Điều khiến hắn càng không ngờ đến là tiếng lòng của mình lại bị nghe thấy...
Hắn chẳng biết...cứ thế mà nghĩ
...
Cô gái có mái tóc dài màu xanh nhạt , mặc một bộ y phục công sở bình thường tên Hứa thanh yên..
"Đ..đây là đâu "
Mọi người chẳng ai biết ...
Hắn cũng ngỡ ngàng ,nhưng lạ thay hắn không hề cảm thấy sợ hãi ...
Hắn đứng cuối đám người , gương mặt thanh tú ấy mang một vẻ nhợt nhạt khó nói
/sao mà biết,hỏi gì ngo thế/
Mái tóc trắng càng làm gương mặt thêm tái nhợt,nhưng gương mặt bình tĩnh đến lạ...
/đây là ai nói?/
Ngụy Vân Nam bỗng nghe thấy giọng nói vang lên trong đầu khiến hắn có cú hoảng
"Chúng ta mau đi vào đi"
"Tôi cảm thấy bên ngoài không an toàn"
Người nói là Ngụy Vân Nam ,một thiếu niên mái tóc đen gỗ mun , dáng người cao ráo ,gương mặt tuấn tú
/aaa..gặp quỷ a/
/sao trong đầu mình lại có giọng nói/
Tĩnh Du Tiêu nội tâm dậy sóng , có hoan mang cũng có sợ hãi
Nói rồi Ngụy Vân Nam đi vào , còn có một..người nữa đi theo sau là Tĩnh Du Thiên
Hắn cũng theo sau..
Bước vào cổng trang viên , là một biệt thự toát lên một vẻ âm u đến lạ , khiến hắn có chút khó chịu
Nhóm người đứng trước biệt thự , đa số mọi người đều mang vẻ mặt sợ hãi...
Ngụy Vân Nam đi lên trước gõ cửa
Cốc cốc cốc
"Có ai không ?"
Đợi một lúc lâu có một thiếu nữ vẻ ngoài xinh xắn khoẳng chừng 7-8 tuổi bước ra
"Vào đi"
Nhóm người bước vào biệt thự , kì lạ bên trong biệt thự không xa hoa như gắn nghĩ mà là một vẻ u tối
/ba người/
/một ông chú , một con nhóc cùng một anh trai/
Ba người nọ đột nhiên giật bắn người , cái giọng nọi phát ra trong đầu họ là từ đâu
Rõ chẳng ai lên tiếng ...
Rất nhanh họ đã có thể bình tĩnh
"Người mới"
Người nói là Lưu Nham là người trung niên ngồi giữa ghế sofa vẻ mặt già dặn
"Đây là đâu"
"Chúng tôi phải làm gì?"
Đây là Ngụy Vân Nam sau một hồi cân nhắt mới hỏi ra .
Lưu Nham không trả lời dường như đang cân nhắc lời nói
/nơi này âm u như vậy nhìn là biết chẳng có chuyện tốt a/
/còn có.../
Hắn vẽ mặt trầm tư ,tay bất giác siết chặt quyển nhật ký trong lòng
/còn có gì ? Sao không nói/-Ngụy Vân Nam
/ác ý lớn như vậy.../