Linh chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày mình sợ sự im lặng đến vậy.
Ngày trước, mỗi khi Sara ngồi cạnh, không cần nói gì, Linh vẫn thấy đủ. Chỉ cần quay sang là thấy nụ cười nhẹ của chị, là cảm giác an toàn len lỏi trong từng nhịp thở.
Sara luôn dịu dàng như thế. Dịu đến mức Linh quen được nuông chiều, quen được dỗ dành sau mỗi lần nổi nóng, quen cả việc có một người luôn đứng phía sau mình.
Cho đến khi Han xuất hiện.
Han là thanh mai trúc mã của Sara. Người mà Sara từng nhắc đến với ánh mắt khác hẳn, nhẹ hơn, sâu hơn, và có gì đó mà Linh không chạm tới được.
Lúc đầu, Linh chỉ nghĩ là bình thường.
Cho đến khi Sara bắt đầu cười nhiều hơn nhưng không phải vì mình.
“Em ổn mà.”
Linh nói vậy, lần thứ bao nhiêu chính nó cũng không nhớ.
Sara nhìn Linh rất lâu. Ánh mắt ấy không còn giống trước nữa.
“Linh này… nếu một ngày chị không còn ở cạnh em như bây giờ…”
“Thì sao?” Linh cắt ngang, giọng lạnh đi.
Sara im lặng.
Linh ghét cái im lặng đó.
“Thì em cũng vẫn ổn thôi.”
Câu nói đó như một nhát dao tự đâm vào chính mình.
Sara rời đi vào một buổi chiều mưa.
Không ồn ào. Không nước mắt. Chỉ là một cái ôm nhẹ, và câu nói quen thuộc:
“Chị xin lỗi.”
Linh không giữ.
Cũng không hỏi.
Chỉ đứng đó như thể nếu không cử động, mọi thứ sẽ không thật.
Những ngày sau đó, Linh vẫn sống như bình thường.
Vẫn đi học.
Vẫn đánh nhau khi bực.
Vẫn cười nhạt khi người khác hỏi về Sara.
“Chia tay rồi à?”
“Ừ.”
Một chữ. Nhẹ như không.
Nhưng chỉ vài tuần sau…
Linh bắt đầu ghét buổi tối.
Ghét cái cảm giác mở điện thoại lên rồi nhận ra không còn tin nhắn “Ngủ chưa?” nữa.
Ghét việc không còn ai nhắc “Đừng thức khuya.”
Ghét cả chính mình… vì vẫn vô thức tìm kiếm cái tên “ Han Sara” trong danh bạ.
Có những lúc, Linh ngồi một mình rất lâu.
Không khóc.
Chỉ thấy trống.
Một tối, trời lại mưa.
Linh đứng dưới mái hiên, nhìn dòng người vội vã.
Bất chợt, Linh nhớ lại lần đầu gặp Sara.
Nhớ cái cách chị cười, cái cách chị xoa đầu mình, cái cách chị nói:
“Linh đừng sợ, có chị ở đây.”
Linh bật cười.
Một nụ cười méo mó.
“Giờ thì không còn nữa rồi.”
Ở một nơi nào đó, Sara có thể đang hạnh phúc.
Bên cạnh Han.
Còn Linh
Vẫn đứng yên ở chỗ cũ.
Giữ một khoảng trống mà không ai thay thế được.
Nếu có ai hỏi Linh còn yêu không
Linh sẽ không trả lời.
Vì có những thứ
không cần nói ra,
vẫn đau