Một tiếng gọi đầy tha thiết nhưng nó lại không được đáp lại , ký ức luôn chốn dấu là vết thương in hằn trong tuổi thơ .
———————————————————
Ha ha…tiếng cười của trẻ con nhộn nhịp trong không gian . Nó ngân vang ca khúc vui vẻ đem lại sức sống cho mọi người..
-“Cha”..một tiếng gọi kẽ
“Người đang làm gì vậy..?”—từ đằng xa Russia bước lại gần, cậu đã thấy cha mình đứng nặng nhìn nơi vang vọng âm thanh đấy. Cậu không biết nhưng khi nhìn ánh mắt đấy nó thôi thúc cậu tiến lại gần với sự tò mò..
Cậu nhìn thấy…ánh mắt đấy—nó là sự ghen tị nhưng cũng đầy diễu cợt như đang cười nhạo lại chính mình vậy….tại sao..?..cha người đang nhìn gì vậy..!?
Nghe thấy tiếng Russia khiến Ussr sững người trong vài giây, tiếng gọi kéo Ussr về thực tại. Sao nhỉ gã đã chìm trong hồi ức quá lâu sao..?
Từng bước tiến lên phía trước, từng thắc mắc được giải đáp..—“Cha đang nhìn gì vậy?” Hay “Điều gì khiến cha phải biểu hiện điều đó ..?”—các câu hỏi trang ngập trong đầu khi cậu bước lại gần
Tầm nhìn được phóng to những gì cậu thắc mắc… hóa gia lại được giả đáp đơn giản đến thế . Khu cảnh ở dưới là sự nhộn nhịp của đám trẻ cười đùa cùng sự góp mặt của một người trong đó…ông của cậu. RE người luôn tránh mặt mọi người lại đang chơi đùa vui vẻ cùng đám trẻ.
Cậu biết ông cậu RE không phải là người như này trong ấn tượng của cậu, nhưng sự thật ngay trước mắt cũng khiến cậu phải chấp nhận thực tại ấy…
“Cha người đang ghen tị vì điều gì..?”—Câu hỏi đầy thẳng thắn của Russia khiến Ussr sững người, “Ta..ta..”gã có thể nói gì đây một câu trả lời cho một sự thật gã đang thấy…thật khó nói ra.
“Đây là điều mà con biết Rus… ta và ông ấy đã từng xẩy ra nhiều chuyện…”— Cậu biết cha rất hận ông nhưng cậu chưa từng biết tại sao lại vậy…liệu cha sẽ nói cho cậu biết .
“Ta từng khao khát nhận được tình thương của ông ấy dù chỉ một chút..nhưng đổi lại chỉ là sự lạnh lùng ,vô tình ấy khi bỏ mặc ta..”— Đã có một đứa trẻ luôn nhút nhát chạy theo sau ông ấy để được nhìn nhận.
Còn tiếp