Tôi tỉnh dậy lúc nửa đêm, nghe thấy tiếng khóc của con gái từ phòng bên cạnh. Vừa bước vào, tôi thấy bé My đang chỉ tay vào góc tối: “Mẹ ơi, có người phụ nữ mặc váy đỏ đang nhìn con.” Tôi thở dài, bật đèn. Chẳng có ai cả. Đó là lần thứ ba trong tuần.
Đêm nay, tôi quyết định ngủ cùng con. Khoảng 2 giờ sáng, tôi giật mình vì hơi lạnh phả sau gáy. Xoay người lại, tôi nhìn thấy chính tôi – khuôn mặt xám ngoét, váy đỏ lem luốc bùn đất – đang nằm cạnh My, một tay xoa đầu đứa bé, mỉm cười. Tôi định la lên thì nhận ra: mình không còn thở được nữa. Bàn tay tôi xuyên qua tấm chăn. Dưới ánh đèn ngủ mờ, tôi nhìn xuống đôi chân mình – không chạm sàn. Bấy giờ tôi mới nhớ. Tôi đã chết trong vụ tai nạn tháng trước. Người phụ nữ mặc váy đỏ ấy… là tôi. Và đứa bé đang gọi “mẹ ơi” không phải gọi vào khoảng không. Nó đang gọi hồn tôi.