Lục Trình ôm từ sau lưng cô trong căn phòng chật chội, hôn lên mái tóc Miên.
Du Miên bắt được bàn tay khô ráp, vội nắm lấy, dù có chai sạn cô vẫn thích nhất bàn tay anh.
[sáng hôm sau]
Lục Trình đã rời đi từ sớm, cô vẫn còn đang học đại học năm thứ 2 ở một thành phố khác, mỗi tháng Lục Trình sẽ đến thăm cô vào những lúc anh rảnh.
Du Miên: em nhớ anh
Lục Trình: em mới gặp anh hôm qua, vợ à
Du Miên: anh đang làm gì?
Lục Trình cũng nhớ cô nhưng miệng lại nói là đang làm việc, chú ý học hành, khi rảnh sẽ qua thăm cô
Du Miên từ nhỏ đã xinh đẹp, nhưng vì biến cố gia đình, ba mẹ của cô đã không qua khỏi trong một vụ tai nạn xe năm cô 16 tuổi.