Atella Rycasmor là một cô gái tràn đầy năng lượng của sự vui vẻ. Em có một mái tóc đỏ rực và một đôi mắt xanh lá mạ. Mẹ em vốn đã mất từ lâu và giờ chỉ còn lại người cha già một mình nuôi nấng em. Cuộc sống của em cũng chẳng thiếu thốn gì, đủ ăn đủ mặc chứ cũng không dư. Nhưng như vậy là đã quá đủ rồi, giờ đây em là một cô gái vui tươi và yêu quý cuộc đời của bản thân. Em vốn là một thiên thần luôn trao cho người khác sự ấm áp và hy vọng cho tương lai. Em cũng trao cho chính mình những ước mơ cao cả, những thứ mà em cho là cần làm trong tương lai.
Thế nhưng, trước cái ngày sinh nhật tuổi 17, em lại chẳng thể hướng đến những ước mơ ấy nữa. Cái ngày hôm đó, “hắn” đã đến và tiễn em đi đến chỗ của mẹ em.
Hắn ta lấy đôi mắt tuyệt đẹp của em ra rồi chà chúng lại với nhau như đang chơi bi. Hắn kéo mạnh khiến mái tóc rực rỡ của em lìa ra khỏi chiếc đầu nhỏ. Hắn đạp mạnh lên chân em lên tục khiến những tiếng “rắc rắc” vang lên. Hắn bẻ ngược tay em ra sau khiến em cảm giác như xương tay đã đứt ra khỏi cơ thể. Hắn dùng cái gậy bóng chày dọng vào bụng em khiến nó như muốn bị thủng vậy. Hắn lại nhìn vào hốc mắt sâu hoáy của em rồi đưa tay ra kéo mạnh mảng da từ mắt xuống cằm em
“H-hức!…cha ơi! Cha ơ-ơi?!”
“Nó gi€t con rồi cha ơi! Hức!”
“Nó gi€t con rồi!….”
Giọng nói run rẩy và yếu ớt liên tục vang lên trong đêm vắng. Hắn ta cau mày rồi giật dây thanh quản của em ra, cứ la hét như vậy người khác sẽ biết mất!
Tiếng la hét đã không còn, chỉ còn lại những tiếng da thịt bị rạch ra, bị va đập. Em không biết…không biết mình đã làm gì hắn, cũng chẳng biết hắn là ai. Tại sao lại làm vậy với em? Em còn trẻ mà? Em còn tương lai mà? Em còn ước mơ mà? Em còn bạn bè, còn cho mà? Tại sao em lại ra đi ngay lúc đồng hồ vừa điểm ngày mới? Tại sao em lại phải ra đi ngay chính ngày sinh nhật của mình? Tại sao lại chẳng ai đến cứu em? TẠI.SAO.LẠI.LÀM.VẬY.VỚI.EM?!
Em cũng là con người mà…