Ô nhiễm môi trường
Trong giờ sinh học, cô giáo trình chiếu bức ảnh dòng sông ngập hóa chất, những cột khói trắng xóa cả bầu trời, khu đất rộng lớn trải đầy rác, xác chú chim cánh cụt nhuộm dầu đen dạt vào bờ biển ...
Minh Vy nheo mắt nhìn những hình ảnh đau lòng đó và thầm nghĩ: “Chúng mình nên cứu Trái Đất từ đâu anh nhỉ?”
Người anh khoác vai cô bé nói:
- Anh nghĩ mình nên có kế hoạch cụ thể và triển khai càng sớm càng tốt.
Đôi mắt cô bé dần nhắm nghiền lại và hai anh em bay lơ lửng giữa khoảng đen của vũ trụ. Cô bé nắm chặt lấy tay người anh, năng lượng màu vàng tỏa ra từ họ, dần bao trùm lấy Trái Đất.
Rác thải bỗng nhiên tan biến, dòng sông trong xanh trở lại, bầu trời không cột khói mà chỉ còn nắng vàng, tất cả sinh vật được giải thoát khỏi rác thải nhựa, tầng ozon hồi phục hoàn toàn ...
Cây cối nhanh chóng nảy nở, xum xuê phủ xanh mặt đất, mọi sa mạc dần chuyển thành những ốc đảo rộng lớn, băng hai cực dần đóng băng trở lại, ...
Hai anh em say sưa ngắm nhìn viên ngọc tươi đẹp đầy nghệ thuật của vũ trụ và ngỡ ngàng khi thấy một mảng cánh cửa xanh dương lấp lánh dần hiện ra.
Thời sự, báo chí thi nhau đưa tin về những hiện tượng kỳ lạ đồng thời xảy ra, không ai lý giải nổi tại sao nhưng lòng tràn ngập biết ơn vì Trái Đất đã được hồi sinh.
Linh hồn chưa siêu thoát
Giữa công viên xanh mướt, người anh thả mình lên thảm cỏ mềm mại, lặng lẽ nhìn những đám mây trôi bồng bềnh trên bầu trời. Cô bé khẽ thì thào vào tai người anh:
- Anh ơi, anh xoay người nhẹ thôi nhé. Anh xem đây là con gì mà đẹp thế nhỉ?
Người anh từ từ ngoái lại nhìn phía sau và thích thú đáp:
- Ồ, con cô tiên này. Em xem đôi cánh mỏng manh, vân cánh uốn lượn hệt như cánh của cô tiên vậy.
Cô bé mỉm cười rồi đưa tay chạm nhẹ đôi cánh nhỏ, con cô tiên liền bay sang đóa hoa khác. Cô bé nhìn theo đường bay của nó đầy tiếc nuối và bắt gặp hình ảnh bé gái rách rưới cúi đầu bước đi. Bỗng từ đâu một cơn gió lớn hất tung mái tóc xơ xác để lộ ra mảng bầm tím thẫm trên vai bé gái. Đứa trẻ ngửa mặt lên trời, đôi mắt vằn vện những tia máu từ từ mở to, miệng ngoác tận mang tai rồi hút lấy những thực thể đen ngòm trên cây vào trong cơ thể gầy guộc. Minh Vy nheo mắt lại, lòng tê tái mà thốt lên:
- Tại sao chứ?
Cô bé nắm chặt lấy tay anh trai, giọng khẩn khoản:
- Bé gái kia rất cần được giúp đỡ. Chúng mình mau bám theo thôi.
Hai anh em đi theo đứa trẻ ấy đến một căn nhà xập xệ, từ xa đã nghe tiếng bát đĩa vỡ loảng xoảng. Đứa trẻ vội vã leo lên những bậc thang ọp ẹp và mở toang cánh cửa căn nhà ấy. Một người đàn ông to béo, mặt đỏ bừng bừng vừa đá liên tục vào bụng người phụ nữ nằm trên sàn nhà vừa gào lên:
- Con khốn. Chút tiền này chả bõ dính răng tao.
- Bảo mày làm gái. Mày dám không nghe lời tao à?
- Không nghe lời thì no đòn nghe chưa.
Đứa trẻ chạy tới đứng chắn trước người phụ nữ tội nghiệp và hét vang:
- Không được đánh mẹ tôi.
Hắn trừng mắt nhìn đứa trẻ rồi cầm chiếc ghế gỗ quật mạnh vào đầu đứa nhỏ không chút thương xót. Hắn nghiến răng ken két:
- Ôn con láo toét.
Đứa trẻ vẫn đứng vững trên mặt đất, đôi mắt dần trở nên u tối, giọng nói méo mó:
- Không nghe lời thì no đòn.
Đột nhiên hắn đâm đầu thẳng lên trần nhà, người tự quật vào các bức tường đến mức nghe rõ tiếng xương gãy răng rắc. Hắn bị treo lơ lửng giữa không trung, máu me bê bết khắp người, mếu máo rên rỉ:
- Làm ơn tha ...
Một sợi dây thừng cuốn quanh cổ hắn hai vòng và dần dần siết chặt lại. Minh Vy liền lao tới ôm chầm lấy đứa trẻ, nghẹn ngào:
- Thế là đủ rồi. Hắn đã phải trả giá cho tội lỗi của mình rồi.
- Em và mẹ được an toàn rồi.
Ánh sáng vàng ấm áp của cô bé nhẹ nhàng bao trùm làn khói đen lạnh lẽo quanh cơ thể đứa trẻ. Bỗng bé gái rung lên bần bật, nước mắt lã chã tuôn rơi:
- Em chỉ muốn bảo vệ mẹ thôi.
Minh Vy vuốt nhẹ tấm lưng nhỏ bé và an ủi:
- Em đã làm được rồi.
- Bây giờ đến lúc em và những linh hồn cô quạnh được tự do ...
Đứa trẻ bước tới hôn lên trán người mẹ đang khóc nức nở và mỉm cười nói:
- Con yêu mẹ thật nhiều.
Cơ thể đứa trẻ hóa thành vô vàn hạt ánh sáng, hạt bóng tối và dần tan biến trong vòng tay người mẹ.
Sau khi hai anh em dùng năng lượng chữa lành cho người mẹ, Minh Vy nghiêm nghị nhìn người đàn ông và nói:
- Tôi sẽ nối xương cho ông. Nhưng nếu ông chạm vào người phụ nữ này, dù chỉ một sợi tóc. Xương của ông sẽ bị giã thành bụi luôn.
Hắn ta lắc đầu trong đau đớn:
- Tôi không ... dám nữa.
Trong tích tắc xương hắn liền lại, chân vừa tiếp đất thì hắn lập tức bỏ chạy khỏi căn nhà. Người phụ nữ nắm chặt lấy tay hai anh em và xúc động nói:
- Cảm ơn các cháu đã giúp đỡ mẹ con cô. Nhờ các cháu mà con bé được siêu thoát rồi. Cô cảm ơn nhiều lắm.
Và một mảng nữa của cánh cửa xanh dương lấp lánh xuất hiện trước mắt anh em Minh Vy, họ âm thầm nhìn nhau mỉm cười ...
Dịch bệnh
Trong siêu thị đông đúc, cô bé lựa mấy chai sữa chua yêu thích của người anh vào giỏ hàng và hỏi:
- Anh muốn ăn táo hay việt quất không ạ?
Nhưng đáp lại chỉ có sự im lặng, cô bé bồn chồn đi khắp siêu thị tìm kiếm anh trai thì vô tình va phải một người đàn ông. Đột nhiên anh ta nôn ồng ộc ra máu rồi nằm ngã vật ra sàn. Cô bé vội gọi cho xe cấp cứu mà không biết rằng thảm họa thực sự đã đến.
Một dịch bệnh lạ gieo rắc nỗi kinh hoàng cho nhân loại toàn cầu, nơi nào nó đi qua thì hàng ngàn, hàng triệu người mất mạng. Loại virus bắt đầu xâm nhập vào cơ thể qua hô hấp, làm suy giảm miễn dịch. Nó khiến cho cơ thể người bệnh liên tục mệt mỏi, đau đớn và kết thúc bằng thổ huyết đến chết ở ngày thứ ba. Người ta gọi nó là Virus ba ngày.
Hôm nay là ngày thứ hai của Minh Vy, cô bé nằm cô đơn trong phòng bệnh với đôi mắt lờ đờ, hơi thở yếu ớt và tay chân thì mềm nhũn. Cô bé hoàn toàn không còn chút sức lực nào nhưng vẫn thầm nghĩ:
- Ước gì em được gặp anh, Harley.
Cô bé hình dung lại những ngày tháng hạnh phúc nhất trong cuộc đời mình bên người anh trai. Đoạn ký ức ấm áp ấy giúp níu kéo lại sự sống leo lắt của cô bé, từng giây từng phút cứ thế lặng lẽ trôi đến ngày thứ ba, ngày của thần chết.
Những cơn ho dữ dội liên tục kéo đến, cô bé ho đến tức ngực rồi ho đến phụt cả máu tươi và nằm ngất lịm hẳn đi. Một giọng nói quen thuộc lại vang lên bên tai cô bé:
- Minh Vy, tỉnh lại đi em. Anh ở đây rồi.
Cô bé mơ màng mở dần đôi mắt ra, lồng ngực trở nên nhẹ nhõm và cảm nhận sức sống tràn trề lại khắp cơ thể. Cô bé ngồi bật dậy ôm chặt lấy người anh:
- Anh ơi ... Cuối cùng em cũng được gặp lại anh rồi.
Người anh vuốt nhẹ mái tóc dài của cô bé và vỗ về:
- Ổn cả rồi. Do lỗi không gian nên chúng mình bị mất liên lạc. Anh đã sửa được rồi.
- Từ bây giờ, anh em mình sẽ không bao giờ rời xa nhau nữa.
Cô bé mỉm cười dịu dàng và nắm lấy bàn tay người anh:
- Dạ em đã nhớ anh nhiều lắm. Anh nói vậy, em yên tâm lắm ạ.
- Việc cấp bách giờ là chúng mình mau chóng cứu mọi người thôi ạ.
Cả hai anh em cùng nhắm mắt lại, hấp thụ ánh sáng xanh ngọc thanh lọc từ vũ trụ, quện với ánh sáng vàng chữa lành của họ, lan tỏa khắp Trái Đất. Khi họ mở lại đôi mắt thì toàn bộ virus ba ngày tan biến, nhân loại cũng ngừng rên siết bởi mất mát và sự sống bỗng nảy nở trở lại.
Cuối cùng, cánh cửa xanh dương lấp lánh dần dần hiện ra hoàn chỉnh, hai anh em mừng rỡ nắm tay nhau cùng bước qua cánh cửa ấy.
Thế giới của anh trai
Minh Vy ngắm nhìn cánh đồng hoa cỏ trải dài bất tận, cô bé hít sâu luồng không khí trong lành và bất giác dang tay đón lấy những luồng gió mát dịu. Người anh cười tươi và hỏi:
- Cảm giác thoải mái, dễ chịu như muốn tung cánh bay lên đúng không em?
Cô bé vừa cười vừa gật gù liên tục, hệt như chú chim nhỏ khám phá được vùng đất mới. Người anh dắt tay cô bé dẫn đến một căn nhà mái vòm pha lê óng ánh rồi hào hứng giới thiệu:
- Đây là căn nhà ấm áp nuôi dưỡng tuổi thơ của anh.
- Chúng mình vào thôi nào.
Hai anh em vừa bước vào thì gặp một người phụ nữ đang chuẩn bị những món ăn hấp dẫn, bà dịu dàng nói:
- Mẹ mong hai con mãi đấy.
- Chồng ơi, món phụ của anh xong chưa? Các con về rồi này.
Minh Vy xắn tay áo lên, xông xáo đứng bên người mẹ và chào hỏi:
- Con chào cô ạ. Con có thể giúp được gì không ạ?
Người mẹ mỉm cười rồi trao tay cô bé một đĩa cá hấp thơm lừng và nói:
- Con bê ra bàn ăn giúp cô nhé.
Người cha cao lớn xách chiếc giỏ mây băng băng bước tới bàn ăn và nói với giọng ồm ồm:
- Chào mừng con gái. Hôm nay, con sẽ được thưởng thức món tủ của ta.
- Salad hoa nấm trộn sữa dê. Đảm bảo con sẽ mê luôn.
Cô bé đặt đĩa cá nằm ngay ngắn lên bàn và hồn nhiên hỏi:
- Con chào chú ạ.
- Nghe chú nói mà con muốn được ăn luôn rồi ạ. Nhưng hoa nấm là gì thế ạ?
Người cha ôn tồn đáp:
- Hoa nấm là loại hoa mọc trên nấm ăn được con ạ. Nó là thành quả nghiên cứu của ta bao năm đấy.
Cả nhà cùng ngồi xuống tận hưởng những món ăn ngon và lắng nghe hành trình thú vị tìm ra hoa nấm của người cha. Sau bữa ăn đầm ấm, hai anh em nắm tay nhau dạo bước trên cánh đồng cỏ phát sáng và ngắm nhìn hai mặt trăng óng ánh. Bỗng trong không gian ngân lên những giai điệu du dương lạ lùng, người anh vỗ vai cô bé trấn an:
- Không sao đâu. Các bạn anh đấy.
Một cậu bạn vảy xanh lét gảy chiếc đàn gỗ nhỏ và thân thiện nói:
- Xin chào Minh Vy. Anh là Pi, bạn nối khố của anh trai em.
Cô bé còn chưa kịp chào đáp lại thì một sinh thể ánh sáng nắm nhẹ bàn tay cô. Trong tâm trí cô bé chợt vang lên tiếng huýt sáo trong trẻo cùng những hình ảnh lướt nhanh. Dù không ai nói điều gì, nhưng cô bé cảm nhận được đó chính là tương lai. Cả nhóm nhanh chóng hòa nhịp và trò chuyện rôm rả về những kỷ niệm tuổi thơ đáng nhớ.
Khi hai người bạn bận rộn nướng quả hạch, cô bé tựa vào vai người anh và mỉm cười nói:
- Tương lai kỳ diệu đang chào đón chúng ta.