Tiếng ve kêu sầu thảm thiết trên những ngọn cây xanh mướt của thị trấn Tonosho. Cái nóng tháng Bảy như muốn nung chảy cả mặt đường nhựa. Nishikata bước đi uể oải, chiếc cặp sách đeo lệch một bên vai, mồ hôi nhễ nhại trên trán. Cậu đang cố gắng chịu đựng cơn nóng, nhưng thực tế, thứ làm cậu đổ mồ hôi nhiều nhất chính là cô bạn đang đi bên cạnh.Takagi-san.Cô ấy đi sát bên cậu, đôi chân sáo nhẹ tênh như thể cái nóng 35 độ chẳng hề tồn tại. Gương mặt cô vẫn tươi tắn, mái tóc nâu thỉnh thoảng khẽ đung đưa theo nhịp bước. Cô khẽ liếc nhìn Nishikata, đôi mắt tinh anh chứa đựng một sự tinh nghịch quen thuộc."Này, Nishikata," Takagi lên tiếng, giọng trong vắt. "Cậu trông có vẻ sắp bốc hơi rồi đấy."Nishikata giật mình, lập tức đứng thẳng lưng, cố tỏ ra mạnh mẽ: "Làm... làm gì có! Tớ hoàn toàn ổn. Chỉ là một chút nắng thôi mà.""Thế à?" Takagi mỉm cười, nụ cười khiến tim Nishikata hẫng một nhịp. "Vậy mà tớ định rủ cậu đi ăn kem. Nhưng nếu cậu ổn thế này thì chắc không cần đâu nhỉ?"Kem! Từ đó vang lên trong đầu Nishikata như một bản nhạc cứu rỗi. Cậu nuốt nước bọt. Một cây kem mát lạnh lúc này chính là thiên đường. Nhưng nếu đồng ý ngay lập tức, chẳng khác nào thừa nhận mình đang thua cuộc trước cái nóng."À thì... nếu cậu muốn ăn, tớ có thể đi cùng cho đỡ buồn," Nishikata nói, cố giữ giọng bình thản nhất có thể."Fufu, cảm ơn cậu nhé, Nishikata."Họ ghé vào một cửa hàng tiện lợi nhỏ ven đường. Sau một hồi phân vân, cả hai cùng chọn loại kem que hương soda truyền thống. Bước ra khỏi cửa hàng, Nishikata hăm hở xé lớp vỏ nilon. Lớp đá xanh mướt, tỏa ra làn hơi lạnh buốt khiến cậu cảm thấy như vừa sống lại."Đợi đã, Nishikata," Takagi đột ngột dừng lại.Nishikata khựng lại, miếng kem chỉ còn cách môi vài milimet. "Gì... gì thế?""Chúng ta cá cược một chút không?" Takagi chỉ tay vào cây kem của mình. "Ai ăn hết cây kem này chậm hơn sẽ thắng. Người thua phải làm theo một yêu cầu của người thắng."Nishikata nheo mắt suy nghĩ. Ăn chậm hơn à? Quá đơn giản! Mình chỉ cần nhấm nháp từng chút một. Bình thường mình luôn thua vì quá vội vàng, nhưng lần này mình sẽ kiểm soát được tốc độ!"Được thôi! Tớ chấp nhận lời thách đấu!" Nishikata tuyên bố đầy tự tin. Cậu thầm nghĩ: Lần này thắng chắc rồi, Takagi-san!Trận chiến bắt đầu.Nishikata liếm một mẩu kem nhỏ xíu ở đỉnh que. Cảm giác lạnh buốt lan tỏa làm cậu sướng run người. Cậu quan sát Takagi. Cô ấy cũng đang ăn rất chậm, thỉnh thoảng lại nhìn sang cậu cười mỉm.Năm phút trôi qua. Dưới cái nắng gay gắt, kem bắt đầu chảy. Những giọt nước màu xanh nhạt bắt đầu lăn dọc xuống tay Nishikata.Chết tiệt! Nishikata hoảng hốt. Nếu không ăn nhanh hơn, kem sẽ chảy hết mất. Nhưng nếu ăn nhanh, mình sẽ thua!Cậu lén nhìn sang Takagi. Kỳ lạ thay, cây kem của cô ấy trông vẫn rất gọn gàng. Cô ấy khéo léo dùng lưỡi chặn những giọt kem đang tan chảy, động tác thong dong như đang thưởng thức một bữa tiệc trà."Sao thế, Nishikata? Kem chảy hết lên tay cậu rồi kìa," Takagi trêu chọc. "Cậu có muốn bỏ cuộc không?""Không bao giờ!" Nishikata nghiến răng. Cậu bắt đầu xoay chuyển cây kem, cố gắng liếm sạch những chỗ đang chảy. Càng vội vàng, cậu càng trông lúng túng."Này Nishikata," Takagi bỗng hạ giọng, tiến lại gần hơn một chút. "Cậu có biết tại sao tớ lại chọn trò này không?""Vì... vì cậu muốn trêu tớ chứ gì?""Cũng đúng một phần," Takagi nghiêng đầu, đôi mắt phản chiếu ánh mặt trời lấp lánh. "Nhưng lý do chính là vì nếu chúng ta ăn thật chậm, chúng ta sẽ có thêm thời gian để đi bộ cùng nhau dưới bóng râm này."Nishikata đứng hình. Tim cậu bắt đầu đập thình thịch, át cả tiếng ve kêu. Cô ấy... cô ấy vừa nói cái gì cơ? Sự bối rối khiến cậu quên mất nhiệm vụ chính. Một giọt kem lớn chảy tuột xuống cổ tay, thấm vào tay áo đồng thun của cậu."A!" Nishikata kêu lên, vội vàng đưa cây kem lên miệng ăn một miếng lớn để cứu vãn tình hình."A, cậu ăn miếng to thế là sắp hết rồi đấy nhé," Takagi cười khúc khích.Nishikata nhận ra mình vừa sập bẫy "tấn công tâm lý" của cô bạn. Cậu đỏ mặt tía tai, cố gắng ăn nốt phần còn lại thật nhanh để không bị bẩn thêm. Cuối cùng, cậu cầm cái que gỗ trống trơn trong tay, trong khi Takagi vẫn còn một nửa cây kem."Tớ... tớ thua rồi," Nishikata cúi đầu, vai chùng xuống."Fufu, lại là chiến thắng của tớ," Takagi ăn nốt miếng kem cuối cùng một cách duyên dáng. "Yêu cầu của tớ là..."Nishikata nín thở. Cô ấy sẽ bắt mình đeo cặp hộ à? Hay bắt mình mua nước suối? Hay là cái gì đó xấu hổ hơn?Takagi bước lên phía trước một bước, xoay người lại đối diện với cậu. Cô chìa chiếc que kem của mình ra. "Yêu cầu là... chiều mai cậu lại đi ăn kem với tớ nhé. Và lần này, tớ sẽ là người bao."Nishikata ngẩn người. Cậu nhìn nụ cười rạng rỡ của Takagi, cảm thấy cái nóng mùa hè bỗng nhiên trở nên thật dễ chịu."Được thôi," cậu lý nhí, khóe môi không tự chủ được mà hơi nhếch lên. "Nhưng lần sau tớ nhất định sẽ thắng!""Tớ sẽ đợi, Nishikata-kun."Dưới bầu trời mùa hè rực rỡ, hai bóng lưng nhỏ bé cùng nhau bước tiếp trên con đường dốc dẫn về nhà, để lại sau lưng những tiếng cười và cả những lời thách đố chẳng bao giờ có hồi kết.