Nhân vật:
• Kuroda Ryu - 17 tuổi, trùm trường. Cao ráo, tóc đen vuốt ngược, ánh mắt sắc như dao cạo, trên môi thường trực điếu thuốc và câu chửi thề. Học hành chẳng ra đâu vào đâu, đánh nhau như cơm bữa, viết kiểm điểm còn nhiều hơn số trang sách giáo khoa.
• Mizuno Akio - 17 tuổi, học sinh giỏi nhất khối. Nhỏ nhắn, da trắng bệch, đôi mắt to tròn luôn ẩn chứa vẻ mệt mỏi. Mắc bệnh tim bẩm sinh, là khách quen của phòng y tế.
Kuroda Ryu đang trên đường xuống sân sau hút thuốc thì nghe thấy tiếng ồn ào từ hành lang khu vệ sinh. Vốn chẳng quan tâm chuyện bao đồng, nhưng tiếng cười cợt của đám đàn em lại khiến hắn nhíu mày.
“Mày có lấy không thì bảo?” Tên đầu gấu của lớp D, đàn em của Ryu, giơ cao lọ thuốc nhỏ trong tay. “Hay là muốn bọn tao vứt cái này xuống bồn cầu?”
Trước mặt hắn là Mizuno Akio, học sinh giỏi nhất khối, mặt trắng bệch vì sợ hãi và vì tức giận. Cậu cố với tay lấy lại lọ thuốc, nhưng không tài nào chạm tới.
“Trả tớ đây!” Akio gằn từng chữ, tim đập thình thịch.
“Trả mày cái gì? Cái viên kẹo này á?” Tên đó cười khẩy. “Để xem mày sống không có kẹo được bao lâu.”
Kuroda Ryu đứng dựa vào tường, nhả một làn khói trắng. Hắn thấy Akio đột nhiên khụy xuống, tay ôm ngực, sắc mặt tái mét như tờ giấy.
“Thả nó ra.” Ryu lên tiếng, giọng trầm khàn.
Đám đàn em giật mình, vội vàng quay lại. “Đại ca!”
“Tao bảo thả nó ra. Ai cho phép tụi mày gây sự với người bệnh?” Ryu tiến đến, giật lấy lọ thuốc từ tay tên đầu gấu, ném vào người hắn. “Cút hết!”
Đám đàn em sợ hãi bỏ chạy tán loạn. Ryu quăng điếu thuốc xuống đất, dẫm chân lên. Hắn cúi xuống, nhặt lọ thuốc trên sàn, đưa cho Akio.
“Cầm lấy mà uống.” Ryu nói, giọng không chút ấm áp. “Cứ yếu đuối mãi thế làm gì?”
Akio ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt to tròn vẫn còn ngấn nước. Cậu nhận lấy lọ thuốc, run rẩy mở nắp, cho một viên vào miệng.
“Cảm ơn… cậu.” Akio thì thầm, ho nhẹ.
Ryu không đáp, chỉ khịt mũi một cái rồi bỏ đi, để lại Akio vẫn ngồi co ro dưới đất.
Lần thứ hai họ gặp nhau là ở phòng y tế.
Kuroda Ryu vì đánh nhau với đám trường bên nên bị một vết rách khá sâu ở khóe mắt. Hắn nằm dài trên giường, mặc kệ cô y tá đang lầm bầm cằn nhằn.
Bỗng, cửa phòng y tế mở ra. Mizuno Akio bước vào, mặt xanh xao, tay ôm một chồng sách giáo khoa.
“Mizuno-kun, em lại lên cơn tim à?” Cô y tá hỏi, giọng lo lắng.
“Vâng. Em chỉ muốn nằm nghỉ một lát thôi ạ.” Akio đáp, rồi ngồi xuống chiếc giường trống đối diện Ryu. Cậu đặt chồng sách xuống, định mở ra đọc.
Ryu nhíu mày. “Mày bị bệnh sắp chết mà vẫn đọc sách được à?”
Akio giật mình, ngẩng đầu nhìn hắn. “Tớ… tớ không muốn phí thời gian.”
“Phí thời gian? Thời gian của mày không còn bao nhiêu nữa đâu.” Ryu nói, giọng mỉa mai.
Akio im lặng, tay siết chặt cuốn sách.
Ryu thấy vậy, bỗng thấy ngứa mắt. “Này, mày có muốn tao… đọc cho mày nghe không?”
Akio ngước nhìn hắn, ánh mắt khó hiểu.
Ryu giật lấy cuốn sách trên tay Akio. “Đọc đi! Đọc mà cũng không được à?”
Hắn bắt đầu đọc, giọng đều đều nhưng không hề sai một chữ. Akio nhìn hắn, khuôn mặt ngạc nhiên dần chuyển thành sự thanh thản.
Từ đó, phòng y tế trở thành nơi gặp gỡ thường xuyên của hai người.
Có khi là trên hành lang, Ryu đi hút thuốc, Akio đi lấy thuốc.
Có khi là trong góc cầu thang tối, Ryu trốn học, Akio trốn đọc sách.
Có khi là nhà vệ sinh, Ryu vừa đánh nhau xong, Akio đang rửa mặt vì cơn mệt.
“Tao thấy mày ở đâu cũng xuất hiện là sao?” Ryu nhả khói, nhìn Akio đang ngồi trên bệ cửa sổ phòng y tế, đọc sách.
“Tớ cũng muốn hỏi cậu câu đó.” Akio đáp, không ngẩng mặt lên. “Hay là cậu thích tớ rồi?”
Ryu sặc khói thuốc, ho sù sụ. “Thích cái đầu mày! Đừng có nói bậy!”
Nhưng hắn không biết, mỗi khi Akio xuất hiện, hắn lại vô thức tém tém cái mỏ hỗn của mình lại một chút.
Cả trường xôn xao về mối quan hệ kỳ lạ giữa Kuroda Ryu, trùm trường, và Mizuno Akio, học sinh giỏi.
Ryu vẫn đánh nhau, vẫn đua xe, nhưng số lần viết kiểm điểm ít hơn hẳn. Hắn còn bị bắt gặp ngồi trong thư viện, tay cầm cuốn sách giáo khoa… nhưng mắt thì nhìn Akio đang cắm cúi học bài.
“Này, mày học giỏi thế có bí quyết gì không?” Ryu hỏi một hôm, khi Akio đang giải một bài toán cực khó.
Akio ngẩng lên, nhìn hắn: “Cậu thật sự muốn học à?”
“Ừ. Học không được à?”
Akio mỉm cười, lần đầu tiên Ryu thấy cậu cười thật sự, không phải nụ cười gượng gạo. Nụ cười ấy sáng bừng, khiến trái tim Ryu hẫng một nhịp.
“Vậy… để tớ dạy cậu.” Akio nói.
Từ đó, Akio bắt đầu kèm Ryu học. Hắn vẫn lười biếng, vẫn mỏ hỗn, nhưng khi Akio cau mày, hắn sẽ ngoan ngoãn ngồi vào bàn.
Một buổi tối, Akio đang giảng bài, đột nhiên ôm ngực.
“Akio!” Ryu hoảng hốt, chạy đến đỡ cậu. “Thuốc của em đâu?”
Akio thở dốc, chỉ tay vào túi cặp. Ryu vội vàng lấy thuốc, đưa cho cậu uống.
Khi Akio bình tâm lại, cậu nhìn Ryu, ánh mắt đầy sự yếu đuối.
“Cậu… ở lại với tớ được không?” Akio hỏi, tay nắm lấy áo hắn.
Ryu không nói gì, chỉ ôm lấy Akio. Hắn tựa cằm lên đỉnh đầu cậu.
“Đồ ngốc.” Ryu thì thầm. “Tao sẽ không đi đâu hết.”
Ryu cảm thấy một sự ấm áp lạ thường khi ôm lấy Akio, như thể đây chính là nơi mà hắn thuộc về.
Kuroda Ryu bắt đầu thay đổi. Hắn vẫn là trùm trường, nhưng không còn đánh nhau vô cớ. Hắn vẫn đi đua xe, nhưng không còn trốn học. Hắn vẫn hút thuốc, nhưng chỉ khi Akio không có mặt.
Và quan trọng nhất, hắn bắt đầu học hành.
“Kuroda-kun, em đã tiến bộ rất nhiều!” Cô giáo chủ nhiệm ngạc nhiên.
“Thì… thì tao không muốn để Mizuno nó chê tao ngu.” Ryu gãi đầu, mặt đỏ ửng.
Akio ngồi bên cạnh, khẽ cười.
Các bạn nữ trong lớp ngạc nhiên khi thấy Akio từ chối tất cả các lời tỏ tình.
“Tớ… tớ có người trong lòng rồi.” Akio nói, nhìn về phía Ryu đang giả vờ ngủ gật ở cuối lớp.
Ryu mỉm cười ẩn ý.
Một buổi chiều mưa, Akio đang đứng đợi xe buýt thì Ryu chạy đến, tay cầm ô.
“Đi đâu đấy?” Ryu hỏi.
“Về nhà.” Akio đáp. “Sao cậu lại ở đây?”
“Đón em.” Ryu nói, kéo cậu vào ô. “Đi thôi.”
Dưới tán ô, Akio khẽ rùng mình vì lạnh. Ryu thấy vậy, liền kéo cậu sát vào mình.
“Sau này đừng có lạnh nhạt với bản thân nữa.” Ryu nói, giọng khàn khàn. “Tao không muốn em bị làm sao hết.”
Akio ngước nhìn hắn, đôi mắt to tròn long lanh.
“Tao… tao yêu em.” Ryu nói, lần đầu tiên hắn nói ra ba chữ đó một cách nghiêm túc. “Yêu lắm.”
Akio mỉm cười, tựa đầu vào vai hắn.
“Tớ cũng yêu cậu, Ryu.”
Ryu và Akio cùng nhau tốt nghiệp. Ryu không còn là đứa học sinh dốt nát nữa, tuy không giỏi bằng Akio, nhưng hắn đã đậu vào một trường đại học danh tiếng.
Hắn vẫn là Ryu, vẫn mỏ hỗn, vẫn thích gây sự, nhưng chỉ khi Akio không ở bên. Còn mỗi khi Akio xuất hiện, hắn sẽ tự động tém tém cái mỏ lại, trở thành một Ryu dịu dàng và ấm áp hơn.
“Này Akio, em mặc cái áo này nhìn như con mèo ấy.” Ryu cười khẩy. “Xấu vãi.”
Akio chỉ mỉm cười, không phản bác. “Nhưng cậu vẫn thích chứ gì?”
Ryu giả vờ quay đi, nhưng khóe môi lại cong lên. “Ai thích em đâu!”
“Ồ, vậy để tớ đi với người khác nhé?” Akio nói, định bỏ đi.
“Em đứng lại đó!” Ryu lập tức kéo cậu lại, ôm chặt vào lòng. “Tao có bảo em đi đâu!”
Akio cười khúc khích.
Ryu và Akio sống hạnh phúc bên nhau. Ryu không còn là trùm trường nữa, nhưng hắn vẫn là trùm của Akio, người duy nhất có thể khiến Akio yên lòng, và là người duy nhất có thể khiến trái tim Akio đập những nhịp đập bình yên nhất.
HẾT