Fanfic Naruto – Nhân vật chính: Uzumaki Naruto
---
Chương 1: Đôi mắt không ai nhìn thấy
Làng Lá nhộn nhịp trong nắng.
Trên xích đu cũ kỹ ở quảng trường, một cậu bé tóc vàng ngồi lặng lẽ. Người qua kẻ lại chẳng ai thèm nhìn. Họ tránh né, lảng đi, như thể cậu là bóng ma giữa ban ngày.
Cậu bé ấy tên là Uzumaki Naruto.
Naruto mặc bộ đồ thể thao màu cam lòe loẹt – thứ mà cậu nghĩ là rực rỡ nhất, để người ta phải nhìn mình. Nhưng chẳng ai nhìn bộ đồ. Họ chỉ liếc nhanh rồi quay mặt đi, mắt đầy sợ hãi và khinh bỉ.
Có một thứ họ không bao giờ nhìn: đôi mắt của Naruto.
Đôi mắt xanh biếc, trong veo như bầu trời mùa thu. Đôi mắt của một đứa trẻ bảy tuổi chưa từng được ai ôm. Đôi mắt ấy mỗi đêm thao thức, nhìn lên trần nhà lạnh lẽo, tự hỏi:
“Tại sao? Mình đã làm gì sai?”
Và mỗi sáng, khi cậu ngồi trên xích đu, đôi mắt ấy lại hướng về phía mặt trời, mong một lần được ai đó nhìn vào.
Nhưng không.
Người lớn nhìn xuyên qua cậu. Bọn trẻ nhìn cậu bằng ánh mắt dè bỉu rồi chạy đi. Các thầy giáo nhìn cậu bằng ánh mắt miễn cưỡng, như thể dạy cậu là một gánh nặng.
Và Naruto cười.
Cậu cười thật to, thật tươi, cười như thể không có gì là không ổn. Bởi vì cậu đã học được một điều: nếu mình khóc, sẽ chẳng ai lau nước mắt cho mình. Còn nếu mình cười, ít nhất mình có thể tự lừa dối bản thân rằng mình ổn.
Nhưng đôi mắt thì không biết nói dối.
Dưới ánh hoàng hôn, khi không còn ai nhìn, đôi mắt xanh ấy lại trở nên u buồn đến lạ. Nó nhìn về phía chân trời xa xăm, nơi có những ngôi nhà sáng đèn, nơi có tiếng cười của những đứa trẻ được mẹ gọi về ăn cơm.
Và nó khẽ nhắm lại.
---
Chương 2: Người con gái nhìn thấy
Naruto tám tuổi.
Cậu vẫn ngồi trên xích đu, nhưng giờ đã có thêm một người bạn – một cô bé tóc hồng tên Sakura. Sakura không thích cậu. Cô ấy thích Sasuke. Nhưng thỉnh thoảng, khi Sasuke lạnh lùng bỏ đi, Sakura ở lại, nhìn Naruto bằng đôi mắt xanh lục.
– Này Naruto, sao mắt cậu buồn thế? – Sakura hỏi một hôm.
Naruto giật mình. Chưa ai hỏi cậu câu đó bao giờ.
– Buồn? Mình đang cười mà! – Cậu toe toét, chỉ vào khóe miệng đang kéo lên gượng gạo.
– Cậu cười bằng miệng, nhưng mắt cậu đang khóc – Sakura nói, giọng nhẹ như gió. – Mình biết, vì mỗi khi nhìn Sasuke-kun không để ý đến mình, mắt mình cũng buồn như thế.
Naruto im lặng.
Lần đầu tiên, ai đó nhìn vào mắt cậu. Không phải để tránh né, không phải để sợ hãi. Mà để… thấy nỗi buồn.
Cậu muốn khóc. Nhưng cậu cắn môi, quay đi:
– Cậu nói nhảm. Mắt mình lúc nào cũng vậy thôi.
Sakura không nói gì thêm. Cô chỉ ngồi cạnh cậu, im lặng, cho đến khi trời tối.
Đêm đó, Naruto về nhà, soi gương. Cậu nhìn vào đôi mắt của chính mình lần đầu tiên sau rất lâu.
Và cậu thấy.
Thấy một cậu bé cô đơn. Thấy một nỗi đau không tên. Thấy một nỗi sợ hãi âm thầm rằng mình sẽ chẳng bao giờ được yêu thương.
Cậu vỡ òa.
Khóc nức nở, khóc đến khi cổ họng khản đặc, khóc đến khi đôi mắt sưng húp. Không phải khóc vì đau. Mà khóc vì lần đầu tiên được ai đó nhìn thấy nỗi đau của mình.
---
Chương 3: Ánh mắt của Sasuke
Nhiều năm trôi qua.
Naruto lớn lên, trở thành ninja, có đồng đội, có thầy. Cậu vẫn cười rất nhiều, vẫn hét to “Tớ sẽ trở thành Hokage”. Nhưng đôi mắt xanh ấy – dù có lúc rực lửa quyết tâm, có lúc long lanh hy vọng – vẫn chất chứa một nỗi u buồn khó tả.
Sasuke Uchiha là người thứ hai nhìn thấy điều đó.
Không phải bằng lời nói. Sasuke chẳng bao giờ nói những điều như vậy. Hắn nhìn bằng im lặng. Bằng những lần đứng bên cạnh Naruto trên cầu, cả hai không nói gì, chỉ nhìn dòng sông trôi.
Một hôm, sau trận đánh với Zabuza, Naruto ngồi trên mỏm đá, hai tay ôm đầu gối, mắt nhìn xa xăm. Sasuke đến, ngồi xuống cạnh.
– Cậu nhìn gì thế? – Sasuke hỏi.
– Không gì – Naruto đáp, giọng khàn.
– Mắt cậu… buồn lắm – Sasuke nói, mắt đen không rời khỏi mặt Naruto. – Tôi ghét cái nhìn đó.
Naruto quay sang, ngạc nhiên.
– Cậu ghét?
– Ừ. Vì nó làm tôi nhớ đến chính mình.
Lần đầu tiên, hai đứa trẻ cô đơn nhìn vào mắt nhau. Cả hai đều thấy nỗi buồn. Cả hai đều hiểu rằng mình không cô đơn nữa.
Từ hôm đó, Naruto không còn ngồi một mình trên xích đu nữa. Cậu có một người bạn – một người bạn cũng lạnh lùng, cũng kỳ quặc, nhưng sẵn sàng ngồi cạnh cậu mà không cần lời nói.
Và đôi mắt xanh của Naruto, dưới ánh trăng, dường như bớt u buồn đi một chút.
---
Chương 4: Người thầy nhìn thấu
Rồi Jiraiya xuất hiện.
Người thầy già, bụng phệ, tóc bạc, suốt ngày “nghiên cứu” nhưng lại có đôi mắt sắc như dao. Ông nhìn Naruto không phải như một đứa trẻ mang quái vật, cũng không phải như một học trò. Ông nhìn Naruto như… một đứa cháu.
Một đêm, hai thầy trò ngồi trên nóc khách sạn, uống trà nóng. Naruto hỏi:
– Thầy ơi, tại sao con sinh ra trên đời này?
Jiraiya ngừng tay, nhìn Naruto. Đôi mắt già nua ấy chợt trở nên trìu mến.
– Để làm nên những điều lớn lao – ông đáp.
– Con không tin – Naruto cười buồn. – Nhìn con xem. Ai cũng ghét con. Ai cũng sợ con. Mẹ cha con chẳng muốn con.
– Nói dối – Jiraiya đặt tay lên đầu Naruto. – Mắt con bảo rằng con rất muốn được yêu thương. Và mắt con cũng bảo rằng con có đủ can đảm để yêu thương người khác. Đó là thứ mà không phải ai cũng có.
Naruto ngước lên, đôi mắt long lanh.
– Thầy nhìn thấy gì trong mắt con?
– Ta thấy một đứa trẻ đã khóc rất nhiều trong bóng tối – Jiraiya thì thầm. – Nhưng ta cũng thấy một tia sáng. Một tia sáng mà nếu được nuôi dưỡng, sẽ trở thành mặt trời.
Đêm đó, Naruto không khóc. Nhưng trái tim cậu ấm lại.
---
Chương 5: Ánh mắt không còn u buồn
Sau cuộc đại chiến, sau khi Sasuke trở về, sau khi Naruto trở thành Hokage, có một người phụ nữ đến làng. Bà già, tóc bạc, mắt đục, bước từng bước run rẩy.
Bà đến gặp Naruto ở văn phòng Hokage.
– Cháu có nhận ra ta không? – bà hỏi.
Naruto nhìn kỹ. Mái tóc bạc, đôi mắt đục mờ, nhưng cái nhìn ấy… rất quen.
– Bà… là bà chủ tiệm mì Ichiraku lúc cháu còn bé? – Naruto hỏi.
– Không – bà cười, nước mắt chảy ra. – Ta là người từng nhìn cháu trên xích đu. Ngày nào cũng vậy, ta đứng sau cánh cửa, nhìn cháu. Ta thấy mắt cháu buồn lắm, nhưng ta không đủ can đảm đến gần. Vì cả làng bảo cháu là quái vật, ta sợ… ta sợ…
Bà khóc nức nở. Naruto đứng dậy, đi vòng qua bàn, quỳ xuống trước mặt bà.
– Bà đừng khóc – cậu nói, giọng nhẹ nhàng. – Cháu không trách bà.
– Nhưng ta đã không làm gì cả! – bà nắm lấy tay cậu. – Suốt bao nhiêu năm, ta chỉ đứng nhìn một đứa trẻ cô đơn… và không dám bước ra.
Naruto cười. Nụ cười ấy bình yên, ấm áp, không còn vẻ gượng gạo như ngày xưa.
– Bà ơi, bà nhìn vào mắt cháu bây giờ đi.
Bà ngước lên, đôi mắt đục mờ nhìn vào đôi mắt xanh của Hokage đời thứ bảy.
– Bà thấy gì không?
– Thấy… – bà nghẹn ngào. – Thấy một đôi mắt rất sáng. Không còn buồn nữa.
– Vâng – Naruto gật đầu. – Vì cháu đã tìm thấy thứ mình cần. Không phải bà. Không phải ai khác. Mà chính cháu đã học cách nhìn vào mắt mình và nói: “Mày ổn rồi, Naruto à.”
Bà ôm cậu, khóc như mưa.
Và ngoài cửa sổ, cả làng Lá đang lên đèn, từng ánh sáng nhỏ nối tiếp nhau, tạo thành một biển sao.
---
Kết: Mắt cười
Naruto về già, tóc đã điểm bạc.
Cậu ngồi trên chiếc xích đu cũ – giờ đã được sơn mới – nhìn bọn trẻ trong làng chạy nhảy. Một đứa bé gái tóc vàng đến bên cậu, ngước nhìn:
– Hokage-sama, sao mắt ông lại có nhiều vết chân chim thế?
Naruto cười, đôi mắt xanh vẫn trong veo, nhưng giờ đã có thêm những nếp nhăn – vết tích của những năm tháng cười thật nhiều.
– Vì ông đã cười suốt cả đời rồi, cháu ạ.
– Thế mắt ông có bao giờ buồn không?
– Có chứ – Naruto xoa đầu đứa bé. – Nhưng ông học được một điều: ánh mắt u buồn rồi sẽ qua. Miễn là cháu không ngừng nhìn về phía trước.
Đứa bé chạy đi, cười vang.
Naruto nhìn theo, mắt nheo lại. Dưới ánh hoàng hôn, đôi mắt xanh ấy không còn u buồn. Nó lấp lánh niềm tự hào, lấp lánh tình yêu với tất cả những gì mình đã trải qua.
Và một giọng nói vọng về từ ký ức:
“Naruto, mắt cậu buồn lắm…”
Cậu mỉm cười, đáp lại trong gió:
“Bây giờ nó vui rồi. Cảm ơn nhé, tất cả.”
HẾT
---
Lời kết:
Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn. Naruto đã che giấu nỗi buồn sau nụ cười suốt tuổi thơ, nhưng rồi cậu đã gặp những người dám nhìn vào mắt cậu. Câu chuyện này dành tặng bất kỳ ai từng có đôi mắt u buồn – hãy tin rằng một ngày nào đó, có người sẽ nhìn thấy, và quan trọng hơn, chính bạn sẽ học cách nhìn thấy ánh sáng trong chính mình.