Fanfic Naruto – Nhân vật chính: Uzumaki Naruto
---
Chương 1: Đêm không trăng
Naruto tỉnh dậy giữa đêm khuya.
Mồ hôi ướt đẫm lưng, tim đập thình thịch. Cơn ác mộng vừa qua lại là những khuôn mặt quen thuộc: Jiraiya nằm trong vũng máu, Sasuke cười lạnh trước thi thể Sakura, Kurama gầm lên trong xiềng xích, và chính cậu – đứng giữa đống đổ nát của Làng Lá, đôi tay đỏ hoe.
– Chỉ là mơ – cậu thì thầm, vò đầu. – Chỉ là mơ thôi.
Nhưng bàn tay vẫn run.
Naruto bước ra ban công, nhìn xuống làng Lá về đêm. Ánh đèn le lói từ vài căn nhà. Cậu đã là Hokage đời thứ bảy. Cậu đã cứu thế giới. Cậu có bạn bè, có gia đình nhỏ của riêng mình với Hinata và hai đứa con.
Vậy tại sao… tại sao cậu vẫn cảm thấy như có một bóng đen bám theo?
Đó là thứ cảm giác khó tả. Không phải buồn, không phải sợ. Mà là… trống rỗng. Như thể có một lỗ hổng bên trong ngực, mọi ánh sáng từ bên ngoài đều rơi vào đó và biến mất.
– Có chuyện gì thế, Naruto-kun?
Hinata xuất hiện sau lưng, khoác áo choàng lên vai cậu.
– Không có gì đâu em – cậu cười, nhưng đôi mắt xanh không cười. – Anh chỉ không ngủ được.
Hinata nhìn cậu một lúc. Cô không hỏi thêm. Cô chỉ im lặng đứng cạnh, cùng cậu nhìn xuống làng.
Nhưng Naruto biết. Ngay cả vòng tay ấm áp của Hinata cũng không thể lấp đầy cái lỗ hổng ấy.
---
Chương 2: Tìm kiếm bên ngoài
Sáng hôm sau, Naruto tìm đến thầy Kakashi.
– Thầy ơi, con có một câu hỏi.
Kakashi đang đọc sách, ngước lên, mắt híp lại:
– Hỏi đi.
– Con đã đạt được mọi thứ con muốn. Con đã trở thành Hokage. Con có gia đình. Con được cả làng công nhận. Vậy tại sao con vẫn không thấy… hạnh phúc trọn vẹn?
Kakashi đặt sách xuống, nhìn Naruto một lúc lâu.
– Này Naruto, thầy hỏi con: khi con còn bé, con có bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó con sẽ có tất cả những thứ ấy không?
– Có chứ! – Naruto đáp ngay. – Con đã mơ ước điều đó mỗi ngày.
– Và bây giờ con có rồi. Con có thấy vui không?
Naruto im lặng. Cậu nhìn xuống bàn, lắc đầu.
– Vui… nhưng không như con tưởng. Giống như con đang ăn mì Ichiraku sau một ngày dài – ngon, nhưng không còn cảm giác thèm thuồng như hồi đói meo.
Kakashi thở dài.
– Thầy nghĩ con đang tìm hạnh phúc ở những thứ bên ngoài. Con nghĩ rằng khi có đủ danh vọng, tình yêu, sự công nhận, con sẽ thấy bình yên. Nhưng hạnh phúc không phải thứ để đạt được, Naruto ạ. Nó là thứ để… cảm nhận từ bên trong.
– Bên trong? – Naruto ngơ ngác. – Bên trong con chỉ có Kurama thôi.
Kurama trong lồng gừ lên: “Này, ta không phải rác đâu nhé.”
Nhưng Naruto hiểu ý thầy. Cậu đang tìm ánh sáng từ bên ngoài – từ Sasuke, từ Sakura, từ Hinata, từ làng, từ danh hiệu Hokage. Và khi tất cả những thứ ấy đều ở đó, cậu vẫn thấy tối.
Có lẽ… ánh sáng cậu cần không phải từ ai khác.
---
Chương 3: Lời ru của mẹ
Đêm đó, Naruto không ngủ được nữa. Cậu lẻn ra khỏi nhà, đi đến ngôi đền nhỏ sau làng – nơi thờ cúng các anh hùng đã khuất. Cậu thắp nén nhang cho cha mẹ.
– Bố ơi, mẹ ơi – cậu thì thầm. – Con đang bị lạc. Con có tất cả, nhưng con không biết mình là ai nữa.
Không có tiếng trả lời. Chỉ có gió thổi qua những lá cây.
Rồi bất chợt, một hình ảnh hiện lên trong tâm trí cậu. Không phải bằng mắt, mà bằng cảm giác. Một bàn tay ấm áp xoa đầu cậu. Một giọng nói dịu dàng:
“Naruto, con có nhớ những ngày đầu tiên mẹ mang thai con không?”
Đó là mẹ – Kushina. Naruto chưa từng nghe giọng mẹ ngoài những lúc lồng thể xác, nhưng trong khoảnh khắc này, cậu nghe rõ như thật.
“Mẹ đã rất sợ. Sợ rằng con sẽ sinh ra trong đau đớn. Sợ rằng con sẽ phải mang Cửu Vĩ. Sợ rằng con sẽ cô đơn. Nhưng có một điều mẹ không sợ: đó là ánh sáng trong con. Mẹ đã cảm nhận được nó khi con còn trong bụng. Nó nhỏ xíu, nhưng rất kiên cường. Nó không đến từ ai khác. Nó là của riêng con.”
Naruto khóc. Cậu khóc như chưa từng khóc – không phải vì đau, mà vì nhận ra.
Cả đời cậu đi tìm ánh sáng từ người khác. Từ thầy, từ bạn, từ làng. Cậu nghĩ mình là mặt trăng – cần mặt trời chiếu sáng. Nhưng thực ra, cậu là một mặt trời nhỏ. Một mặt trời đã quên mất mình có thể tự tỏa sáng.
---
Chương 4: Hành trình vào bên trong
Naruto bắt đầu một cuộc hành trình không có bản đồ – hành trình vào bên trong chính mình.
Cậu ngồi thiền mỗi sáng trước khi ra văn phòng. Cậu viết nhật ký – không phải về nhiệm vụ, mà về những cảm xúc chân thật nhất. Cậu tập cách im lặng, thay vì nói liên hồi để lấp đầy khoảng trống.
Kurama ngạc nhiên:
– Mày đang làm gì thế?
– Tìm thứ gì đó – Naruto đáp. – Tìm thứ tôi đã đánh mất.
– Mày đánh mất gì?
– Chính mình.
Những ngày đầu rất khó. Khi ngồi yên, Naruto phải đối diện với tất cả những nỗi sợ mà cậu đã chôn vùi: sợ bị bỏ rơi, sợ vô dụng, sợ rằng tất cả những gì cậu có chỉ là may mắn, sợ rằng một ngày nào đó mọi người sẽ thấy cậu vẫn là thằng bé thất bại ngày xưa.
Cậu đã khóc rất nhiều trong những buổi thiền ấy. Khóc một mình, trong căn phòng tối, như ngày bé.
Nhưng lần này, cậu không khóc vì cô đơn. Cậu khóc vì… thương chính mình.
– Mày đã đi qua nhiều thứ quá rồi – Naruto nói với chính mình trong gương. – Mày xứng đáng được yêu thương. Không phải từ ai khác. Từ chính mày.
---
Chương 5: Ánh sáng lóe lên
Một năm sau.
Naruto vẫn là Hokage, vẫn bận rộn, vẫn yêu thương gia đình và bạn bè. Nhưng có một điều thay đổi: cậu không còn cảm thấy lỗ hổng trong ngực nữa.
Không phải vì lỗ hổng được lấp đầy. Mà vì cậu đã học cách… sống chung với nó.
Cậu nhận ra rằng cảm giác trống rỗng không phải kẻ thù. Nó chỉ là một phần của cậu – phần còn sót lại từ những năm tháng cô đơn. Nó không cần bị tiêu diệt. Nó chỉ cần được thừa nhận.
Một buổi sáng, cậu ngồi trên ban công nhìn bình minh. Hinata mang cà phê ra, ngồi bên cạnh.
– Naruto-kun, em thấy anh khác lắm.
– Khác thế nào?
– Trước đây, khi anh cười, em thấy mắt anh có một chút gì đó… gượng gạo. Nhưng bây giờ, nó thật sự rất sáng.
Naruto quay sang nhìn vợ, mỉm cười.
– Vì anh đã tìm thấy thứ mà anh tìm kiếm bấy lâu nay.
– Là gì?
– Ánh sáng – Naruto đưa tay chỉ vào mặt trời đang nhô lên, rồi đặt tay lên ngực mình. – Không phải ở ngoài kia. Mà ở trong này.
Hinata tựa đầu vào vai cậu. Cả hai im lặng nhìn bình minh.
Và lần đầu tiên sau rất lâu, Naruto không cần phải nói gì để lấp đầy khoảng trống. Bởi vì khoảng trống ấy… đã được lấp đầy bằng thứ duy nhất đúng đắn: tình yêu dành cho chính mình.
---
Kết: Mặt trời không bao giờ tắt
Nhiều năm sau, khi Boruto còn nhỏ, cậu bé hỏi bố:
– Bố ơi, thế nào là mạnh mẽ?
Naruto ngồi xuống, kéo con vào lòng.
– Mạnh mẽ không phải là đánh thắng kẻ thù, con à.
– Thế mạnh mẽ là gì?
– Là dám nhìn vào bóng tối trong lòng mình và không chạy trốn. Là dám nói với chính mình: “Mày xứng đáng được hạnh phúc.” Là dám để ánh sáng trong mày tỏa ra, dù lúc trước mày có từng nghĩ mình chỉ là bóng tối.
Boruto chớp mắt:
– Sao bố biết nhiều thế?
– Vì bố đã từng là một thằng bé không có ai – Naruto cười, đôi mắt xanh long lanh. – Và bố đã phải tự mình tìm ra ánh sáng trong chính mình. Không ai làm thay được.
Boruto ôm chặt bố.
Ngoài cửa sổ, mặt trời đang lên. Ánh sáng tràn ngập căn phòng, hắt lên gương mặt hai bố con.
Uzumaki Naruto – Hokage đời thứ bảy, người hùng của thế giới, và cũng chỉ là một con người bình thường – khẽ nhắm mắt, cảm nhận hơi ấm từ đứa con trai, từ người vợ đang nấu bếp dưới nhà, từ cả làng đang thức giấc.
Và cậu mỉm cười.
Lần này, nụ cười ấy không cần bất kỳ ai xác nhận. Bởi vì ánh sáng trong chính mình – khi đã được thắp lên – sẽ không bao giờ tắt.
HẾT
---
Lời tác giả:
“Ánh sáng trong chính mình” không phải câu chuyện về việc Naruto cứu thế giới. Mà là câu chuyện về việc Naruto cứu chính mình – khỏi sự trống rỗng sau những chiến công. Bởi vì đôi khi, trận chiến khó khăn nhất không phải với kẻ thù bên ngoài, mà với những bóng ma bên trong. Và người hùng thực sự là người dám đối diện với bóng tối của chính mình, để rồi nhận ra: ánh sáng không ở đâu xa, nó đã ở trong bạn từ lúc bạn sinh ra. Hãy thắp nó lên.