Tại Hội học sinh Học viện Shuchiin, bầu không khí hôm nay đặc biệt ngột ngạt. Tiếng bút sột soạt của Shirogane và tiếng lật tài liệu khẽ khàng của Kaguya tạo nên một bản giao hưởng của sự căng thẳng.Lý do? Hôm nay là ngày Shirogane quên mang theo hộp cơm trưa tự làm."Chết tiệt, mình đã thức quá khuya để ôn thi và quên bẵng việc chuẩn bị cơm trưa," Shirogane thầm nghĩ, bụng anh réo lên một tiếng phản chủ. Anh liếc nhìn Kaguya. Cô đang thong thả mở hộp cơm bento sơn mài sang trọng của gia tộc Shinomiya. Bên trong là những miếng trứng cuộn vàng óng, bạch tuộc xúc xích được cắt tỉa tinh xảo và tôm chiên tempura giòn rụm.Kaguya nhận ra ánh mắt đó. Một tia sáng lướt qua đôi mắt đỏ thẫm của cô.“Anh ấy quên cơm trưa. Đây chính là cơ hội! Nếu mình mời anh ấy ăn chung, đó chẳng khác nào một lời tỏ tình gián tiếp. Nhưng không! Nếu mình mở lời trước, mình sẽ thua. Mình phải khiến anh ấy phải cầu xin được nếm thử đồ ăn của mình!”Kết quả trận chiến hôm nay: Kaguya thắng nếu Shirogane hỏi xin; Shirogane thắng nếu Kaguya tự dâng hiến.
Kaguya gắp một miếng trứng cuộn lên, đưa lại gần phía Shirogane, giả vờ như đang kiểm tra độ bóng của nó dưới ánh nắng cửa sổ."Ôi chao, đầu bếp riêng của tôi hôm nay lại quá tay rồi. Nhiều thức ăn thế này, một mình tôi làm sao ăn hết đây?" cô thở dài đầy giả tạo.Shirogane nuốt nước bọt. “Trứng cuộn... đó là món mình thích nhất. Cô ấy đang gợi ý sao? Không, bình tĩnh nào Shirogane. Nếu mình nói 'Cho tôi một miếng', cô ấy sẽ cười nhạo mình suốt đời vì tội 'không thể cưỡng lại sức hút của Shinomiya'. Mình phải giữ vững tôn nghiêm của một Hội trưởng!”Anh rút trong ngăn bàn ra một gói bánh quy khô khốc còn sót lại từ tuần trước. "Tôi cũng đang ăn kiêng, nên bấy nhiêu đây là đủ rồi," anh lạnh lùng đáp, dù trong lòng đang gào thét.
Cánh cửa bật mở. Fujiwara Chika lao vào như một cơn lốc với túi ramen trên tay."Chào mọi người! Hội trưởng, anh không ăn trưa sao? Ối, Kaguya-san, cơm của cậu trông ngon quá! Cho tớ một miếng tôm nhé?"Trước khi Kaguya kịp ngăn cản, Chika đã "tẩu tán" miếng tôm duy nhất trong hộp. Kaguya run rẩy vì giận dữ. Kế hoạch dụ dỗ Shirogane bằng miếng tôm chủ chốt đã tan thành mây khói."Fujiwara-thư ký... cậu..." Kaguya tỏa ra sát khí đen kịt."Hì hì, ngon quá! À, Hội trưởng, anh thử cái này đi, nó cực cay luôn!" Chika hồn nhiên chìa bát ramen đầy ớt về phía Shirogane.Shirogane định từ chối, nhưng một ý tưởng lóe lên. “Nếu mình ăn món cay này và tỏ ra đau đớn, Kaguya với bản tính chu đáo chắc chắn sẽ đưa đồ ăn của cô ấy cho mình để chữa cháy!”Anh húp một ngụm nước dùng đỏ rực. Sức nóng bùng nổ. Mặt Shirogane đỏ gay, mồ hôi vã ra như tắm."Nước... tôi cần nước..." anh thào thào.
Kaguya cuống cuồng. Cô không thể đứng nhìn người mình yêu đau đớn. Cô cầm ly trà thượng hạng của mình định đưa cho anh, nhưng chợt dừng lại. “Đợi đã! Nếu anh ấy uống ly trà này, đó là GIÁN TIẾP HÔN! Mình chưa sẵn sàng cho việc đó!”Trong lúc Kaguya đang đấu tranh nội tâm dữ dội, Ishigami Yu bước vào, lẳng lặng đặt một chai nước khoáng lên bàn Shirogane."Hội trưởng, anh trông như sắp chết ấy. Uống đi."Shirogane uống sạch chai nước. Cơn nguy kịch qua đi, nhưng kế hoạch cũng phá sản. Anh nhìn Ishigami với ánh mắt "Cảm ơn nhưng thực sự là cậu đã phá hỏng mọi thứ". Ishigami rùng mình: "Tôi xin lỗi, tôi sẽ về phòng chơi game đây, không khí ở đây đáng sợ quá..."
Giờ nghỉ trưa sắp hết. Shirogane vẫn đói, còn Kaguya vẫn đầy vẻ nuối tiếc.Bất chợt, Shirogane đứng dậy, tiến về phía Kaguya. Cô nín thở."Shinomiya này," anh nói, giọng trầm xuống. "Thực ra... tôi đang nghiên cứu về văn hóa ẩm thực của các gia tộc lớn. Cô có phiền nếu tôi 'phân tích' một chút cấu trúc của miếng trứng cuộn đó không? Tất nhiên, chỉ vì mục đích học thuật."Kaguya đỏ bừng mặt, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ kiêu kỳ. "Nếu là vì mục đích học thuật... thì tôi không thể từ chối. Nhưng anh phải đưa cho tôi mẩu bánh quy đó để tôi 'nghiên cứu' về thực phẩm bình dân."Họ trao đổi món ăn cho nhau. Shirogane cắn miếng trứng – nó ngọt ngào và ấm áp như chính tình cảm của anh dành cho cô. Kaguya nhấm nháp mẩu bánh quy khô – với cô, nó ngon hơn bất kỳ sơn hào hải vị nào.