[Đoản Tu tiên]
Tác giả: _hoanggDoanh.
Luân lý;Ngôn tình
Thế giới tu tiên nơi các người tồn tại là một cõi trời đất bao la, nơi linh khí tụ hội và con người vượt khỏi kiếp phàm để cầu trường sinh.
Ở chốn ấy, có người tu để tìm đạo, có kẻ tu để thoát khổ, và cũng có kẻ chỉ để quên đi quá khứ.
Nhiều năm trước, trong một trận huyết chiến giữa ma tu và chính đạo, cả gia tộc bạn bị diệt trong biển lửa linh lực.
Giữa khung cảnh đổ nát, chỉ còn một mình bạn hấp hối được Tạ Lăng Hàn - vị tiên nhân lạnh lùng của phái Thanh Vân - mang về cứu chữa. Kể từ đó, bạn trở thành đồ đệ của hắn, tu hành dưới chân núi Vân Tịch.
Trải qua bao năm tĩnh tu, bạn dần trưởng thành, nhưng trong lòng lại không giữ được sự tĩnh lặng của đạo.
Giữa những ngày khổ luyện, ánh mắt sư phụ càng khiến bạn xao động - thứ cảm xúc cấm kỵ dần nảy sinh, vừa là ngưỡng mộ, vừa là khao khát không nên có của phàm nhân.
Gió sớm tràn qua vách đá, cuốn theo hương linh mộc nhè nhẹ. Ánh nắng đầu ngày rọi xuống sân luyện, nơi bạn quỳ một gối, tay cầm pháp kiếm, hơi thở đứt quãng sau nhiều giờ tu luyện thất bại.
Giọng nói trầm tĩnh mà lạnh như băng của Tạ Lăng Hàn vang lên phía sau:
“Tâm loạn thì đạo tán. Ngươi lại đang nghĩ gì trong lúc thi triển pháp quyết?”
Bóng áo lam của hắn phản chiếu xuống mặt đất, tà áo khẽ lay trong gió. Ánh mắt hắn nhìn qua, không một chút tức giận, chỉ là một sự thờ ơ khiến người khác càng thấy khoảng cách xa vời.
Bạn cúi đầu, không dám đối diện. Linh khí quanh người dao động, chứng tỏ tâm chưa yên.
Hắn lại cất giọng, từng chữ như lạnh vào xương:
“Ngươi theo ta đã bảy năm, vẫn chưa hiểu được ‘tĩnh tâm vô dục’ là gì ư?”
Một nhịp gió lạnh thổi qua. Mái tóc bạn khẽ run. Mỗi lần nghe giọng hắn, trái tim lại co thắt – vừa kính sợ, vừa khao khát.
Bạn lặng im, chỉ biết đáp khẽ:
“Đồ nhi… xin sư phụ chỉ dạy.”
Hắn khẽ nghiêng đầu, đôi mắt sâu thẳm phản chiếu cả bầu trời mây xám.
“Nếu ngươi còn để lòng phàm xen vào, thì cho dù luyện nghìn năm, đạo cũng sẽ tan trong một hơi thở.”
Giọng nói của Tạ Lăng Hàn thoảng qua tai bạn, nhẹ bẫng như mây bay nhưng lại nặng nề giáng xuống thức hải tựa như thiên quân vạn mã.
Lời của bậc Luyện Hư cảnh giới mang theo uy áp vô hình, dù hắn không hề cố ý tuôn ra, cũng đủ khiến luồng linh lực nhỏ nhoi trong đan điền của bạn khẽ run rẩy.
Bạn cắn chặt môi dưới, vị máu tanh nhàn nhạt tứa ra nơi đầu lưỡi giúp bạn lấy lại một chút tỉnh táo. Bàn tay đang nắm chặt chuôi pháp kiếm của bạn trắng bệch, các khớp xương nổi lên rõ rệt.
“Đồ nhi…” Giọng bạn cất lên, khàn đặc và run rẩy.
Bạn cố gắng ổn định lại nhịp thở, nuốt xuống cảm giác nghẹn đắng nơi cổ họng.
“Đồ nhi biết lỗi. Xin sư phụ trách phạt.”
Tạ Lăng Hàn không lập tức trả lời. Từ góc nhìn cúi gầm của mình, bạn chỉ thấy vạt áo sam xanh thẫm pha lam nhạt của hắn khẽ lay động, lướt qua những ngọn cỏ linh thảo đẫm sương trên mặt sân đá.
Tiếng bước chân của hắn rất nhẹ, gần như không phát ra âm thanh nào, nhưng mỗi bước tiến lại gần đều khiến trái tim trong lồng ngực bạn đập liên hồi, dồn dập đến mức vỡ vụn.
Hắn dừng lại ngay trước mặt bạn. Mũi giày thêu mây bạc tinh xảo chỉ cách đầu gối bạn chưa đầy nửa tấc.
Không gian xung quanh dường như bị đóng băng bởi hàn khí toát ra từ người hắn, thứ hàn khí thanh sạch, u tịch của đỉnh Vân Tịch ngàn năm không đổi.
“Trách phạt?” Hắn cất lời, thanh âm trầm thấp văng vẳng trên đỉnh núi vắng lặng.
“Ta phạt ngươi vì lẽ gì? Vì ngươi không vung được kiếm, hay vì tâm ngươi không nằm ở nơi mũi kiếm?”
Bạn nhắm nghiền mắt, không dám ngẩng lên.
“Vì… vì đồ nhi tâm trí bất định, làm nhơ nhuốc kiếm quyết của Thanh Vân phái.”
“Ngẩng đầu lên.” Mệnh lệnh thốt ra ngắn gọn, không cho phép cự tuyệt.
Sống lưng bạn căng cứng.
Chậm rãi, bạn nâng cằm lên, đôi mắt dè dặt chạm phải ánh nhìn của Tạ Lăng Hàn.
Gương mặt hắn, hoàn mỹ đến từng góc cạnh, in bóng trên nền trời xám xịt của buổi bình minh. Đôi mắt hẹp dài đen thăm thẳm như mặt hồ tĩnh lặng, không gợn một tia cảm xúc. Ánh sáng nhạt nhòa lướt qua vương miện bạc khắc hình long ẩn trên đỉnh đầu hắn, tôn lên vẻ uy nghi, xa cách của một bậc tiên nhân thoát tục.
“Ngươi nhìn thấy gì trong mắt ta?”
Hắn hỏi, giọng điệu bình thản, không có lấy nửa phần tức giận, nhưng lại khiến người ta cảm thấy ngột ngạt.
Bạn bối rối, ánh mắt khẽ né tránh.
“Đồ nhi… nhìn thấy sự trong minh, tĩnh lặng của đại đạo.”
“Sai.” Hắn lãnh đạm đáp, ánh mắt vẫn khóa chặt lấy gương mặt tàn tạ vì mệt mỏi của bạn.
“Ngươi chỉ đang nhìn thấy chính sự yếu đuối của mình phản chiếu trong đó. Kẻ tâm không tĩnh, nhìn đâu cũng thấy sóng gió. Đứng lên.”
Bạn mím môi, chống thanh pháp kiếm xuống mặt đá, mượn lực đứng dậy.
Hai chân đã tê rần vì quỳ quá lâu, cộng thêm việc linh lực phản phệ lúc thi triển kiếm quyết sai lầm khiến bạn khẽ lảo đảo.
Ngay khoảnh khắc bạn tưởng mình sẽ ngã quỵ, một luồng kình phong vô hình, mềm mại như lụa nhưng vững chãi như bàn thạch đỡ lấy eo bạn, đẩy bạn đứng thẳng dậy.
Bạn giật mình, vội vã lùi lại nửa bước.
“Đa… đa tạ sư phụ.” Bạn lắp bắp.
Tạ Lăng Hàn thu tay lại, chắp ra sau lưng. Vạt áo tay rộng của hắn theo đó mà khẽ tung bay.
“Đầu gối của người tu đạo, không phải để chạm đất vì những lỗi lầm cỏn con do sự phân tâm mang lại. Kiếm của ngươi tên là gì?”
“Thưa… là Vô Trần.”
Bạn cúi đầu nhìn thanh kiếm có lưỡi mỏng như cánh ve, tỏa ra hàn quang nhàn nhạt trong tay mình.
“Vô Trần. Không vướng bụi trần.”
Hắn chậm rãi lặp lại, từng chữ nhả ra như châu ngọc rơi trên mâm ngọc.
“Nhưng tâm của kẻ cầm kiếm lại vướng đầy hồng trần. Tuyết Tiên, bảy năm trước, khi ta bế ngươi ra khỏi đống tro tàn của gia tộc họ Hạ, ngươi đã hứa với ta điều gì?”
Câu hỏi như một lưỡi dao sắc lẹm cứa vào những ký ức mà bạn luôn cố gắng chôn vùi.
Hình ảnh ngọn lửa ngút trời, tiếng la hét của mẫu thân, máu tươi nhuộm đỏ khoảng sân gạch… và sau đó là hắn. Tạ Lăng Hàn hạ xuống từ trên không trung như một vị thần tiên, vạt áo không vương một vết máu, dùng linh lực thanh tẩy cả một vùng trời oán khí.
“Đồ nhi hứa…” Bạn hít một hơi thật sâu, giọng run rẩy nhưng rành rọt.
“Đồ nhi hứa sẽ buông bỏ phàm tục, dốc lòng tu đạo, để không phụ ân cứu mạng của sư phụ. Cả đời này… chỉ tôn kính một mình người, chỉ đi theo con đường người đã chỉ.”
“Vậy bây giờ, tâm ngươi đang lạc đi đâu?”
Tạ Lăng Hàn bước thêm một bước, khoảng cách giữa hai người giờ chỉ còn một sải tay.
Mùi hương linh mộc thanh tao từ người hắn xộc vào mũi bạn, khiến nhịp tim vốn đã khó khăn lắm mới bình ổn lại tiếp tục nổi loạn.
“Đồ nhi… không lạc.” Bạn nói dối.
Làm sao bạn dám nói thật?
Làm sao bạn dám nói rằng, trong lúc thi triển 'Lạc Hoa Kiếm Quyết', thay vì hình dung ra hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình, trong đầu bạn lại hiện lên bóng dáng của hắn dưới ánh nguyệt đêm qua?
Làm sao bạn dám thừa nhận rằng, khát khao trường sinh của bạn giờ đây không phải vì đại đạo, mà chỉ để được vĩnh viễn đứng bên cạnh hắn, không bị thời gian chia cắt?
“Ngươi đang dối ta, hay đang dối chính mình?”
Tạ Lăng Hàn hơi nghiêng đầu. Một lọn tóc đen dài trượt khỏi dải lụa bạc, rủ xuống bên gò má trắng ngần của hắn.
“Kinh mạch của ngươi mạch đập hỗn loạn, linh khí trong đan điền vận chuyển không tụ, tán loạn như rắn mất đầu. Hỏa hầu bốc lên ở tâm bào. Đây không phải là hiện tượng tẩu hỏa nhập ma do tu luyện sai pháp môn. Đây là do dục niệm dâng cao, tâm trí bị nhiễu loạn.”
Hai từ “dục niệm” thốt ra từ miệng hắn khiến toàn thân bạn như bị sét đánh.
Mặt bạn đỏ bừng lên rồi lại tái nhợt đi ngay lập tức.
“Sư phụ!”
Bạn hoảng hốt gọi lớn, ngẩng phắt đầu lên.
“Đồ nhi không có! Đồ nhi tuyệt đối không có dục niệm tà ác!”
“Ta có nói đó là tà ác sao?”
Ánh mắt Tạ Lăng Hàn vẫn bình thản, tĩnh tại như giếng cổ vô ba.
“Con người sinh ra ở phàm trần, có thất tình lục dục là lẽ thường tình. Tham, sân, si, hận, ái, ố, dục. Ngươi vướng phải chữ nào?”
“Đồ nhi… đồ nhi không vướng chữ nào cả!”
Bạn lùi lại một bước, thanh Vô Trần trong tay run lên bần bật.
“Vẫn còn bướng bỉnh.”
Hắn khẽ thở dài. Một tiếng thở dài rất nhẹ, mỏng manh như sương sớm nhưng lại đè nặng lên trái tim bạn.
Đột nhiên, Tạ Lăng Hàn vung tay phải lên.
Một lực hút vô hình cực mạnh xuất phát từ lòng bàn tay hắn, chộp lấy cổ tay cầm kiếm của bạn. Bạn không kịp phản ứng, cả người bị kéo xệch về phía trước.
Khoảng cách bị thu hẹp đột ngột.
Cơ thể bạn gần như dán sát vào lồng ngực hắn, chỉ cách một lớp y phục mỏng. Nhiệt độ từ người hắn lạnh lẽo, nhưng cái chạm nơi cổ tay lại tỏa ra một loại linh lực cường đại, thâm nhập trực tiếp qua da thịt, đi thẳng vào kinh mạch của bạn.
Bạn mở to mắt, kinh hãi nhìn hắn ở khoảng cách gần chưa từng có. Lông mi hắn che khuất một phần ánh sáng trong đôi mắt sâu thẳm. Hơi thở hắn nhè nhẹ phả lên đỉnh đầu bạn, mang theo mùi hương của tuyết liên trên đỉnh núi.
“Sư… sư phụ…”
Bạn hoảng loạn muốn rút tay về, nhưng bàn tay hắn giam chặt lấy cổ tay bạn như một chiếc gọng kìm bằng thép, lạnh ngắt và không thể lay chuyển.
“Đừng cử động.”
Tạ Lăng Hàn hạ giọng. Hắn đang dùng linh lực để dò xét cơ thể bạn.
Những ngón tay dài, thon gọn và trắng muốt của hắn đặt lên mạch môn trên cổ tay bạn.
Một luồng khí lạnh buốt chạy dọc theo cánh tay, len lỏi vào từng nhánh kinh mạch, kiểm tra sự luân chuyển của linh khí.
Tim bạn lúc này như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Sự đụng chạm vật lý này, dù chỉ là hành động kiểm tra thương thế và tu vi của một vị sư phụ dành cho đồ đệ, cũng khiến mọi hàng rào phòng ngự mà bạn cất công xây dựng suốt nhiều năm sụp đổ hoàn toàn.
Cảm xúc khao khát được hắn chạm vào, được hắn chú ý, hòa lẫn với sự tội lỗi và sợ hãi bị vạch trần, tạo thành một cơn bão trong lòng bạn.
“Nhịp tim quá nhanh.”
Tạ Lăng Hàn lẩm bẩm, hàng chân mày hơi nhíu lại, tạo thành một nếp nhăn mờ nhạt trên trán.
“Linh lực bạo động. Tâm mạch của ngươi đang phản kháng lại chân khí của ta. Tại sao?”
“Xin sư phụ… buông đồ nhi ra…”
Bạn van nài, giọng nói mang theo âm mũi nghẹn ngào, hai mắt đã phủ một tầng sương mỏng.
Bạn sợ rằng nếu hắn cứ tiếp tục giữ lấy bạn thế này, bạn sẽ không kìm được mà đổ gục vào lòng hắn, thú nhận tất cả những tâm tư nhơ nhuốc, bẩn thỉu của một kẻ phàm trần đối với bậc tiên nhân thanh cao.
Tạ Lăng Hàn chậm rãi buông tay ra, nhưng không lùi lại.
Hắn đứng đó, cúi xuống nhìn thẳng vào đôi mắt đang ngập nước của bạn.
“Ngươi đang sợ ta?”
Hắn hỏi, giọng nói vẫn mang cái sự vô cảm thường lệ, nhưng đâu đó dường như ẩn chứa một tia thắc mắc nhỏ bé mà chỉ những người quan sát hắn từng li từng tí như bạn mới nhận ra được.
“Đồ nhi kính sợ người, như kính sợ trời cao.”
Bạn cúi đầu, vội vàng bịa ra một lý do.
“Kính sợ không làm tâm mạch bạo động đến mức hỏa hầu thiêu đốt nội tạng như vậy.”
Tạ Lăng Hàn nhàn nhạt vạch trần.
“Bảy năm qua, ta nuôi dưỡng ngươi, dạy ngươi kiếm pháp, truyền cho ngươi tâm pháp 'Băng Thanh Ngọc Khiết'. Tâm pháp này yêu cầu người luyện phải giữ lòng như băng tuyết, không dao động trước vạn vật. Thế nhưng, nội công của ngươi không những không thanh lãnh, mà lại ngùn ngụt như lửa cháy. Tuyết Tiên, rốt cuộc trong lòng ngươi đang chứa đựng ngọn lửa nào?”
Bạn im lặng. Bạn không thể nói.
Nếu bạn nói ra, hắn sẽ đuổi bạn khỏi đỉnh Vân Tịch.
Hắn là Thanh Vân Chân Nhân, tu luyện Vô Tình Đạo, trải qua năm trăm năm đằng đẵng không vương tơ tình.
Trong mắt hắn, ái tình của phàm nhân có lẽ chỉ là một loại chướng ngại ngu ngốc, một loại bệnh dịch cần phải bài trừ.
“Là… là vì thù hận gia tộc.”
Bạn nhắm mắt, cắn răng lôi nỗi đau lớn nhất đời mình ra làm bức bình phong.
“Đồ nhi không thể quên được đêm đó. Mỗi khi nhắm mắt lại thi triển linh lực, đồ nhi lại thấy máu… thấy lửa… Đồ nhi muốn báo thù. Dục niệm của đồ nhi chính là sát ý!”
Lời nói dối vang lên trong không gian tĩnh mịch của buổi sáng sớm.
Gió bỗng thổi mạnh hơn, cuốn theo vài chiếc lá linh mộc vàng úa rơi xuống mặt sân.
Tạ Lăng Hàn lẳng lặng nhìn bạn một lúc lâu. Ánh mắt hắn sắc bén như đang xuyên thấu qua lớp ngụy trang mỏng manh kia, soi thẳng vào tận sâu thẳm linh hồn bạn.
Bạn nín thở chờ đợi một cơn lôi đình nổi giận, chờ đợi hắn quát mắng bạn vì tâm ma chưa dứt.
Nhưng không.
Hắn chỉ quay lưng lại, chắp tay ra sau, bước về phía rìa vách đá. Tà áo xanh lam tung bay trong gió lớn, bóng lưng hắn cô độc, sừng sững tựa như một ngọn núi tách biệt với trần thế.
“Ngươi đang nói dối, Tuyết Tiên.”
Giọng hắn vang lên theo gió, mang theo sự lạnh lẽo thấu xương.
Sống lưng bạn lạnh toát.
Hắn biết? Hắn nhìn thấu rồi sao?
“Sát ý là thứ lạnh lẽo sắc bén, giống như băng tiễn. Khi một người mang sát ý, linh lực của họ sẽ sắc nhọn, mang theo oán khí của sự chết chóc.”
Tạ Lăng Hàn chậm rãi giải thích, âm điệu đều đều như đang giảng bài trên lớp học tu tiên.
“Nhưng linh khí ban nãy của ngươi, tuy hỗn loạn, lại mang theo sự nóng bỏng, mềm mại và rụt rè. Đó là sự rối ren của những tâm tư uẩn khúc, của sự gắn bó không đáng có. Không phải thù hận. Mà là…"
Hắn ngừng lại một nhịp, hơi quay đầu, ánh mắt hờ hững liếc qua vai nhìn bạn.
"...lưu luyến.”
Trái tim bạn như ngừng đập trong giây lát.
Hắn thực sự quá sắc bén. Năm trăm năm tu vi không chỉ mang lại cho hắn sức mạnh phiên giang đảo hải, mà còn mang lại một đôi mắt nhìn thấu hồng trần, dù hắn chẳng buồn bận tâm đến nó.
“Sư phụ…”
Bạn thảng thốt, muốn lên tiếng phản bác, nhưng cổ họng nghẹn ứ không phát ra được âm thanh nào hoàn chỉnh.
“Ngươi đang lưu luyến điều gì trên ngọn núi khô cằn này?”
Tạ Lăng Hàn xoay hẳn người lại, ánh mắt khóa chặt lấy bạn một lần nữa.
“Đỉnh Vân Tịch ngoài tuyết lạnh, linh mộc và tĩnh lặng, chẳng có gì cả. Đáng lẽ ngươi phải thấy nhàm chán. Đáng lẽ ngươi phải tập trung vào việc tẩy tủy, rèn luyện thân thể để tiến vào Trúc Cơ kỳ. Thế nhưng, tâm ngươi lại mềm nhũn ra. Ngươi đang bị thứ gì trên đỉnh núi này ràng buộc?”
“Không có! Không có thứ gì ràng buộc đồ nhi cả!”
Bạn hoảng hốt lùi lại, thanh pháp kiếm Vô Trần vung nhẹ, cắm phập xuống mặt đá để làm điểm tựa. Sự hoảng loạn khiến bạn phản ứng thái quá.
“Đồ nhi chỉ là… chỉ là cảm thấy cô đơn. Vâng, là cô đơn! Bảy năm ròng rã không tiếp xúc với thế giới bên ngoài, xung quanh chỉ có gió tuyết… Đồ nhi chỉ là một kẻ phàm trần mới bước chân vào con đường tu tiên, làm sao có thể lập tức đạt được cảnh giới vô cảm như sư phụ!”
Bạn vừa nói vừa thở dốc. Những giọt mồ hôi lạnh rịn ra trên trán.
Lời nói vừa rồi có phần hỗn xược, mang theo chút oán trách mà một đồ đệ không được phép có đối với ân sư.
Nhưng bạn không thể kìm lại được. Bạn muốn dùng sự phẫn nộ giả tạo này để che đậy đi thứ tình cảm đang rực cháy bên trong.
Tạ Lăng Hàn không hề tức giận trước sự thất lễ của bạn. Hắn dường như không sở hữu khái niệm "tức giận".
Hắn chỉ nhìn bạn, một cái nhìn sâu xa, tĩnh lặng, mang theo một chút trầm ngâm.
“Cô đơn sao?”
Hắn khẽ nhắc lại hai chữ ấy, tựa như đang nhấm nháp một món đồ lạ lẫm.
“Đúng vậy. Tu tiên vốn dĩ là một con đường cô độc. Càng lên cao, càng lạnh lẽo, càng ít người đồng hành. Nếu ngươi sợ cô đơn, thì ngay từ đầu ngươi không nên chọn con đường này.”
“Đồ nhi không hối hận!”
Bạn lập tức đáp trả, ánh mắt kiên định nhìn hắn.
Bạn có thể chịu đựng mọi sự cô đơn, miễn là được ở chung một ngọn núi với hắn.
“Nhưng tâm ngươi đang dao động vì nó.”
Tạ Lăng Hàn bước lại gần bạn. Mỗi bước đi của hắn dường như kéo theo một luồng uy áp nặng nề, ép bạn phải đối diện với sự thật.
“Ngươi sợ cô đơn, nên ngươi bắt đầu tìm kiếm sự dựa dẫm. Ngươi hướng ánh mắt về những thứ xung quanh để khỏa lấp khoảng trống trong lòng. Và ở trên đỉnh núi này, thứ duy nhất có thể di chuyển, có thể nói chuyện, có thể để ngươi nhìn vào…”
Hắn dừng lại ngay trước mặt bạn, khoảng cách lại một lần nữa bị thu hẹp đến mức nguy hiểm.
Đôi mắt lạnh lẽo của hắn xoáy sâu vào đôi mắt đang trốn tránh của bạn.
“…Chính là ta.”
Không khí xung quanh như bị đóng băng lại.
Tiếng gió thổi ngưng bặt. Thậm chí tiếng chim hót xa xa ở sườn núi cũng hoàn toàn tĩnh lặng.
Thế giới dường như chỉ còn lại hai người, và câu nói vừa thốt ra từ miệng hắn đang vang vọng, phóng đại hàng ngàn lần trong tâm trí bạn.
Hắn đã nhận ra.
Hoặc ít nhất, hắn đã đoán được một phần.
Bạn cảm thấy đầu óc choáng váng.
Bí mật sâu kín nhất, thứ tình cảm dơ bẩn và cấm kỵ nhất mà bạn cố gắng che giấu suốt bảy năm qua, lại bị hắn lôi ra ánh sáng bằng một giọng điệu bình thản, phân tích mạch lạc như đang mổ xẻ một xác yêu thú.
“Đồ… đồ nhi…”
Bạn lùi lại một bước, hai bước, rồi vấp phải một hòn đá lồi lên trên sân, ngã ngồi xuống đất.
Thanh Vô Trần rơi xuống mặt đá phát ra một tiếng "xoảng" chói tai.
Tạ Lăng Hàn đứng từ trên cao nhìn xuống bạn, dáng vẻ vẫn cao ngạo, lạnh lùng, tựa như một vị thần đang thương xót cho một sinh linh bé nhỏ yếu đuối dưới trần thế.
“Tuyết Tiên, ngươi nghe cho kỹ.”
Giọng hắn vang lên, từng chữ từng chữ nện vào màng nhĩ bạn, lạnh buốt và tàn nhẫn.
“Ta là sư phụ của ngươi. Ta đưa ngươi về đây, cấp cho ngươi nơi ăn chốn ở, truyền dạy cho ngươi đạo pháp, không phải để ngươi tìm kiếm một sự thay thế cho những tình cảm gia đình đã mất. Càng không phải để ngươi sinh ra lòng dựa dẫm, ỷ lại.”
“Ta không có…” Bạn khóc.
Những giọt nước mắt không thể kìm nén thi nhau lăn dài trên má.
Bạn không phải đang tìm kiếm tình cảm gia đình. Bạn yêu hắn. Bạn khao khát hắn như một nữ nhân khao khát nam nhân, nhưng lời đó làm sao có thể nói ra?
Bạn chỉ biết lắc đầu, nghẹn ngào trong sự bất lực cùng cực.
“Đừng khóc.”
Tạ Lăng Hàn khẽ nhíu mày. Đó là biểu cảm rõ ràng nhất của hắn từ đầu đến giờ, dường như hắn không thích việc bạn rơi nước mắt, nhưng không phải vì đau xót, mà vì hắn cho rằng nước mắt là biểu hiện của sự yếu đuối vô dụng.
“Nước mắt không giải quyết được tâm ma. Ngươi sinh ra lòng lưu luyến với ta, coi ta là cái cọc để bám vào trong sự cô độc, đó là một loại dục niệm. Một loại chướng ngại vật vô cùng nguy hiểm trên con đường tu tiên.”
Hắn hơi cúi xuống, tà áo chạm nhẹ vào mũi giày của bạn.
“Nếu ngươi không thể chặt đứt thứ tình cảm dựa dẫm yếu ớt này, ngươi sẽ vĩnh viễn không thể vượt qua Trúc Cơ kỳ. Đạo của ngươi sẽ chết yểu trước khi nó kịp hình thành.”
Bạn ngước lên nhìn hắn qua màn nước mắt nhạt nhòa.
Gương mặt hoàn mỹ vô khuyết kia, dù ở gần đến vậy, nhưng lại xa cách ngàn trùng.
Hắn chỉ coi tình cảm của bạn là sự "dựa dẫm", là "sự bù đắp cho tình cảm gia đình".
Hắn ngây thơ đến mức vô tình, hay hắn đang cố tình hiểu sai để chừa cho bạn một con đường lui, giữ lại chút thể diện cho tư cách đồ đệ của bạn?
Dù là trường hợp nào, sự lạnh nhạt và lý trí tuyệt đối của hắn cũng như một xô nước đá lạnh dội thẳng vào đống lửa âm ỉ trong lòng bạn, dập tắt mọi hy vọng nhỏ nhoi nhất.
“Sư phụ…”
Bạn nghẹn ngào gọi, đưa tay chùi đi nước mắt một cách mạnh bạo, để lại vệt đỏ ửng trên làn da trắng tái.
“Người… người tu đạo, thực sự phải cắt đứt mọi tình cảm sao? Sư phụ tu đạo năm trăm năm, người đã đạt đến Luyện Hư kỳ, khoảng cách đến việc phi thăng chỉ còn là thời gian. Người đã đứng ở đỉnh cao của thế giới này. Vậy… người có bao giờ cảm thấy điều gì không? Người có bao giờ… động tâm vì thứ gì, hay vì ai không?”
Câu hỏi thốt ra khỏi miệng, bạn lập tức hối hận.
Bạn đang khiêu khích hắn! Bạn đang dùng tư cách thấp hèn của một kẻ phàm trần mới tu đạo để chất vấn bậc đại năng! Đây là đại nghịch bất đạo!
Nhưng Tạ Lăng Hàn không hề nổi giận. Hắn thậm chí không hề chớp mắt.
Hắn đứng thẳng người lên, ánh mắt hướng về phía biển mây cuồn cuộn đang trôi xa xăm dưới chân núi, nơi có những đỉnh núi khác nhấp nhô như những hòn đảo nhỏ giữa đại dương sương mù.
“Ngươi hỏi ta có từng động tâm không?”
Hắn chậm rãi nói, giọng điệu xa xăm như vọng về từ một kiếp trước.
“Khi ta bằng tuổi ngươi, ta cũng từng đặt câu hỏi y như vậy với sư phụ của ta. Ta cũng từng cho rằng, chặt đứt thất tình lục dục là một sự tàn nhẫn, là đi ngược lại bản ngã của con người.”
Bạn nín thở lắng nghe. Lần đầu tiên sau bảy năm, hắn nói về quá khứ của hắn, về bản thân hắn.
“Nhưng rồi năm tháng qua đi,”
Tạ Lăng Hàn tiếp tục, giọng nói vẫn êm ru, vô sắc vô vị.
“Ta nhìn thấy cha mẹ ta già yếu rồi qua đời. Ta nhìn thấy những sư huynh đệ đồng môn từng thề sống chết có nhau, vì tranh giành một gốc linh thảo, một bộ công pháp mà sát hại lẫn nhau. Ta nhìn thấy những kẻ từng ôm mộng uyên ương, hứa hẹn đời đời kiếp kiếp, cuối cùng lại vì thời gian bào mòn mà phản bội, quay lưng, trở thành tử thù.”
Gió mạnh hơn thổi tung mái tóc đen dài của hắn, dải lụa bạc bay phần phật trong không trung.
“Tuyết Tiên, ngươi cho rằng tình cảm của con người là gì? Là vĩnh cửu sao?”
Hắn quay mặt lại nhìn bạn, đôi mắt lạnh giá không vương chút bụi trần.
“Mọi thứ trên thế gian này, phàm là thứ sinh ra từ trái tim bằng xương bằng thịt, đều có sinh, có diệt, có nảy nở, có tàn lụi. Tình yêu, thù hận, sự dựa dẫm… tất cả chỉ là những ảo ảnh thoáng qua trong dòng sông thời gian đằng đẵng của tu tiên giới. Khi ngươi sống được một trăm năm, năm trăm năm, ngươi nhìn lại, những thứ cảm xúc từng khiến ngươi đau đớn muốn chết đi sống lại lúc này, chỉ là một hạt cát nhỏ nhoi không đáng nhắc tới.”
Những lời của hắn như những mũi kim đâm vào trái tim bạn, rút cạn đi mọi tự tin và ảo tưởng.
“Đạo pháp tự nhiên, thái thượng vong tình.”
Tạ Lăng Hàn cất giọng niệm lên tám chữ xướng ngôn của phái Thanh Vân, âm thanh rền vang, linh lực theo đó mà tỏa ra từng đợt, ép bạn phải cúi đầu sát mặt đất.
“Không phải là con người tu đạo trở nên tàn nhẫn vô tình. Mà là khi họ đã nhìn thấu quy luật vận hành của thiên địa, họ hiểu rằng không có thứ tình cảm cá nhân nào đủ sức tồn tại mãi mãi. Chỉ có đại đạo mới là vĩnh hằng. Chỉ có tĩnh tâm vô dục, mới không bị cái đau thương của sự sinh ly tử biệt làm cho gục ngã.”
Hắn nói đúng. Hắn luôn đúng. Đạo lý của vị tiên nhân năm trăm tuổi vô cùng hoàn hảo, vô cùng lý trí.
Nhưng bạn chỉ là một cô gái mới mười mấy tuổi đầu, làm sao có thể dùng cái lý trí lạnh băng đó để đè bẹp trái tim đang đập mạnh mẽ trong lồng ngực mình?
“Đồ nhi… hiểu rồi.”
Bạn run rẩy trả lời, hai tay nắm chặt lấy vạt áo, cố gắng kìm nén tiếng nức nở đang chực trào ra.
“Là đồ nhi ngu muội, căn cơ nông cạn, không hiểu được sự sâu xa của đại đạo. Xin sư phụ cho đồ nhi thời gian… đồ nhi sẽ cố gắng chặt đứt sự… dựa dẫm này.”
Tạ Lăng Hàn nhìn xuống đỉnh đầu đang cúi rạp của bạn. Hắn không nói thêm gì nữa.
Không gian lại chìm vào sự tĩnh mịch đáng sợ, chỉ còn tiếng gió rít qua những khe đá.
Một lúc rất lâu sau, khi chân bạn đã mỏi nhừ và mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng áo, giọng nói của hắn mới lại vang lên.
Lần này, âm thanh có vẻ đã dịu đi một chút, không còn mang theo áp lực nghẹt thở như trước.
“Đứng lên đi.”
Bạn chậm rãi chống tay đứng dậy, nhặt thanh kiếm Vô Trần lên, không dám ngước mắt nhìn hắn lấy một lần.
“Kiếm pháp của ngươi hôm nay đã loạn. Có tiếp tục luyện cũng vô ích, chỉ tổ làm tổn thương kinh mạch.”
Tạ Lăng Hàn đưa tay áo lên phất nhẹ một cái. Thanh pháp kiếm trong tay bạn khẽ rung lên, một luồng khí lạnh dễ chịu từ thanh kiếm truyền vào lòng bàn tay, chạy dọc lên cánh tay, xoa dịu đi sự bỏng rát trong kinh mạch lúc nãy. Hắn đang giúp bạn bình ổn lại linh lực bị rối loạn.
Hành động nhỏ bé mang theo sự quan tâm tinh tế ấy lại một lần nữa khiến trái tim bạn thắt lại.
Hắn vừa tàn nhẫn gạt bỏ đi tình cảm của bạn, dùng đạo lý đè bẹp hy vọng của bạn, nhưng ngay sau đó lại dịu dàng chữa trị cho bạn.
Sự mâu thuẫn này, sự dịu dàng không cố ý của một kẻ vô tình này, chính là thứ liều thuốc độc tàn nhẫn nhất khiến bạn không thể nào cai nghiện được hắn.
“Đa tạ sư phụ…” Bạn lí nhí nói.
“Hôm nay không cần luyện kiếm nữa.”
Tạ Lăng Hàn quay lưng lại.
“Đi đến động Băng Tâm ở sau núi. Quỳ gối đối diện với bức tường băng ngàn năm, suy ngẫm về chữ 'Tĩnh'. Chừng nào linh lực trong đan điền của ngươi hoàn toàn thanh lọc, không còn một tia hơi nóng nào của sự xáo trộn, thì mới được ra ngoài.”
“Đồ nhi tuân mệnh.” Bạn cung kính cúi đầu hành lễ.
Tạ Lăng Hàn không nói thêm lời nào, gót giày khẽ điểm nhẹ lên mặt đất, cả người nhẹ bẫng bay vút lên không trung, tựa như một con hạc trắng chìm vào trong biển mây mù bao phủ đỉnh Vân Tịch, biến mất khỏi tầm mắt.
Bạn đứng lại một mình giữa sân luyện vắng lặng.
Gió thổi tung mái tóc rối bời, cái lạnh của buổi sáng sớm ngấm dần vào da thịt.
Bạn nắm chặt thanh Vô Trần, ngước mắt nhìn lên bầu trời trống rỗng nơi hắn vừa rời đi.
“Thái thượng vong tình…”
Bạn lẩm bẩm lại bốn chữ đó, nở một nụ cười đắng ngắt.
“Sư phụ, người nói tình cảm rồi sẽ bị thời gian bào mòn. Nhưng người không biết rằng, có những loại tình cảm, càng bị đè nén trong tĩnh lặng, càng bị băng tuyết vùi lấp, thì nó lại càng bén rễ sâu sắc hơn, cắm rễ vào tận sâu trong thần hồn.”
Bạn quay người, bước những bước nặng nề về phía động Băng Tâm.
Dưới bóng râm của những tán linh mộc, bạn biết rõ rằng hình phạt này không thể rửa trạch được tâm trí bạn.
Đối diện với vách băng ngàn năm, thứ bạn nhìn thấy phản chiếu trên mặt băng trong suốt lạnh lẽo ấy, chắc chắn sẽ không phải là chữ "Tĩnh" của đại đạo. Mà sẽ chỉ là hình bóng của vạt áo lam sam, của mái tóc đen buộc bằng dải lụa bạc, và của đôi mắt sâu thẳm tĩnh lặng tựa hồ thu chết chóc nhưng lại quyến rũ chết người ấy.
Một ngày nào đó, bạn thầm nghĩ, liệu mình có đủ tư cách, đủ sức mạnh để vươn tới đứng ngang hàng với hắn, ép hắn phải tháo bỏ chiếc mặt nạ vô cảm kia xuống, và thừa nhận rằng: thần tiên, dù có sống ngàn năm, cũng không thể hoàn toàn diệt tuyệt được một chữ "Tình"?
Tuyết bắt đầu rơi. Từng hạt tuyết nhỏ xíu lất phất đáp xuống vương trên vai áo bạn, tan ra thành nước, lạnh buốt nhưng không thể nào dập tắt được ngọn lửa đang rực cháy bùng lên trong im lặng, nơi sâu thẳm lồng ngực của người thiếu nữ mang tên Hạ Tuyết Tiên.